Pair of Vintage Old School Fru
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214915

Bình chọn: 10.00/10/1491 lượt.

hật sự cũng giống như tay, cũng lạnh ngắt.

Bàn chân của Chu Tử đột nhiên bị bàn tay ấm áp của Triệu Trinh nắm, cảm thấy có chút nhột nhột, vội đạp nhẹ một cái: “Đừng sờ mà, ngứa!”

Triệu Trinh càng mò càng hăng say, đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn chân nàng.

Chu Tử cảm thấy một luồng tê ngứa từ lòng bàn chân chạy lên trên, lan đến tận xương sống, không khỏi vừa cười vừa đạp giãy dụa.

Triệu Trinh ngẩng đầu nhìn Chu Tử, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, một đôi mắt long lanh ngấn nước trắng đen rõ ràng, bờ môi đầy đặn đỏ tươi khẽ hé mở ra, có chút thở gấp.

Chu Tử thấy hắn yên tĩnh trở lại, cũng ngưng mắt nhìn hắn, thấy đôi mắt phượng trong suốt của hắn như hai mặt nước hồ thu khẽ dập dờn gợn sóng, khiến người khác không tự chủ được mà muốn đắm chìm trong đó.

Bên dưới của Triệu Trinh đã cứng rắn đến phát đau, hắn nhanh tay cởi bỏ quần áo của mình, trần truồng ngồi ở mép giường, vật bên dưới cứng rắn dựng thẳng lên, hắn kéo tay Chu Tử từ trong chăn ra, đặt lên trên vật đó của mình.

Tay Chu Tử vuốt nhè nhẹ một chút, chỉ cảm thấy vừa nóng vừa cứng, nàng thật có chút ngượng ngùng, cũng thấy Triệu Trinh trần truồng ngồi ở đó cũng rất quái dị.

“Ngài cũng vào đi!” Chu Tử buông tay, chui vào trong chăn phủ kín từ đầu đến chân.

Triệu Trinh xốc chăn lên cũng chui vào, một phen đem Chu Tử cuộn lại ở dưới thân. Chu Tử bị hai tay hai chân của hắn cuốn lấy thật chặt, liền muốn giãy dụa.

Triệu Trinh cố chịu đựng bên dưới căng đau, xoa nắn Chu Tử nửa ngày, rốt cục cũng không nhịn được, dùng đỉnh vật đâm đâm một cái, cảm thấy đã hơi ươn ướt, liền nâng mình lên, tách hai chân Chu Tử, nhắm ngay nơi đó, dùng sức đẩy vào.

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng trong nháy mắt hắn tiến vào kia, Chu Tử vẫn kêu lên sợ hãi. Triệu Trinh cúi người hôn lên môi Chu Tử, chặn lại thanh âm của nàng, mình thì ôm mông Chu Tử nâng lên, khom mình dùng sức ra vào. Trên người Chu Tử mặc dù lạnh, nhưng bên trong lại hầm hập như lửa nóng, gắt gao siết chặt, bao bọc lấy hắn, khiến Triệu Trinh còn chưa thưởng thức hết cảm giác, đã không khống chế được mà bắn ra.

Hắn không muốn cứ như vậy mà rút ra, nằm đè lên người Chu Tử, nơi kết hợp bên dưới vẫn giữ yên không động, cong người hôn lên bầu ngực Chu Tử.

Trước tiên hắn hôn lên đỉnh phấn hồng bên trái một cái, tiếp theo liền ngậm vào miệng, vừa dùng lực mút vào vừa dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát trêu chọc — hắn còn nhớ rõ một khi hôn lên chỗ này thì Chu Tử sẽ có phản ứng. Hôn xong bên trái lại hôn bên phải, hắn hôn mãi cho đến khi hai hạt đậu đỏ trước ngực Chu Tử hóa thành hai quả anh đào nhỏ — có lẽ là đã sưng lên.

Quả nhiên Chu Tử bắt đầu vặn vẹo uốn éo, ánh mắt khép, trong miệng phát ra âm thanh nức nở như khóc nhưng không phải khóc: “Vương gia… người nhẹ một chút… đau quá…” Tuy là nói vậy, nhưng nàng vẫn là không tự chủ được mà ưỡn ngực lên, khiến đầu ngực càng tiến sâu vào trong miệng Triệu Trinh.

Triệu Trinh rốt cục cũng tìm được bí quyết có thể khống chế Chu Tử ở trên giường, cảm thấy rất có thành tựu, hung hăng mút thêm vài cái, ngậm quả anh đào bên phải của Chu Tử vào miệng, bên dưới lại lần nữa chuyển động.

Nơi đó của Chu Tử vẫn gắt gao quấn chặt lấy hắn từng chút một.

Triệu Trinh nhấn mạnh vài cái, cảm thấy nơi đó dường như có ý thức độc lập, co rút siết chặt. Hắn chậm rãi ra vào một lát, cảm giác được nơi đó của Chu Tử đang từ từ phun ra nuốt vào liếm láp mình — tóm lại muốn thoải mái sung sướng thế nào thì được thế ấy.

Lúc thì hắn vào nhanh ra mạnh mưa rào gió giật, lúc thì nhẹ nhàng chậm rãi ra vào, khiến chuyện trên giường này trở nên thật thú vị, thật đa dạng.

Lúc mới bắt đầu Chu Tử còn cố gắng đè nén, kiềm chế không chịu phát ra âm thanh, sau đó thật sự không nhịn được, theo động tác lúc nhanh lúc chậm của Triệu Chinh mà nhỏ giọng rên rỉ. Lúc này là lúc Triệu Trinh cực kỳ sảng khoái, vì kéo dài thời gian sảng khoái hơn một chút, đầu óc bắt đầu mất hồn: Đây không phải là cực phẩm mà Phùng Du và Hàn Đại Phú nói đến sao?

Hắn cảm thấy nhất định là đúng rồi, bằng không làm sao có thể mang đến cho mình nhiều khoái cảm như vậy, khiến mình có thể tình nguyện chết ở trên người Chu Tử như vậy?

Triệu Trinh buông quả anh đào đã sưng đỏ của Chu Tử ra, giữ lấy hai chân Chu Tử mạnh mẽ tiến công vài cái, sắp không nhịn được, liền vội vàng ngừng lại, thở hổn hển nhìn chằm chằm Chu Tử.

Chỉ thấy Chu Tử đang ngước mặt, trong đôi mắt to đen thẫm như phủ ánh nước, lông mi cũng ẩm ướt, nhìn có vẻ ngơ ngác, thật là đáng thương đáng yêu khiến người muốn yêu chiều. Đôi môi giống như cánh hoa cũng hơi sưng lên, khẽ hé mở ra, thấp giọng xin tha: “Thật là… không chịu nổi… Nhanh… Nhanh một chút!”

Triệu Trinh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hắn dùng hết toàn lực đâm từng cái từng cái, dần dần càng tăng tốc nhanh hơn, đâm sâu vào khiến Chu Tử co rút hôn mê bất tỉnh. Lúc này hắn mới nằm trên người Chu Tử bắt đầu phóng ra.

Sau màn cuồng hoan, Triệu Trinh ôm Chu Tử đang mê man vào trong ngực, trong lòng nổi lên một loại ý tưởng rất xấu xa, cảm thấy lần này ăn Chu Tử thật sự rất no. Hắn suy nghĩ, mỗi lần mình