uay về Vương phủ đã là giữa trưa.
Vương phủ ở kinh thành huy động toàn bộ lực lượng nghênh đón Vương gia thắng trận trở về, Triệu Trinh ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy hai vị biểu tỷ và biểu muội dẫn đầu mọi người trong phủ quỳ mọp xuống, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chau mày.
Bất quá mặt hắn luôn luôn không chút biểu cảm, hơn nữa mọi người nghênh đón hắn cơ hồ đều cúi mọp đầu, cho nên không ai nhìn thấy cả.
Đã hơn năm tháng Chu Tử không gặp hắn, dĩ nhiên là rất mong nhớ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, nên trên mặt không dám biểu lộ một chút mảy may cảm xúc. Nàng chưa bao giờ chủ động nhắc đến Vương gia, ngay cả ở trước mặt Ngân Linh cũng không đề cập đến, sợ bị người có ý đồ nghe được.
Hiện tại Vương gia đã trở lại, Chu Tử quỳ gối trong đám người phía sau, trong lòng vừa đắng vừa ngọt vừa vui vừa buồn, tóm lại, cảm xúc hỗn độn.
Hành lễ xong, lúc tất cả mọi người đều đứng dậy, nàng len lén nhìn về phía Triệu Trinh, phát hiện Triệu Trinh như trưởng thành hơn, nét mặt chín chắn hơn một chút. Nàng đang nhìn lén, thình lình Triệu Trinh cũng nhìn về phía nàng, hai người ánh mắt giao nhau khiến tim Chu Tử bắt đầu đập nhanh, vội dời ánh mắt.
Triệu Trinh xuống ngựa, ánh mắt thanh lãnh lạnh lùng của hắn quét đều qua mọi người, cuối cùng dừng ở trên người Chu Tử đang đứng ở đám người cuối cùng.
Chu Tử mặc áo váy lụa mỏng màu trắng ánh kim, quần áo có hơi cũ, so với hai vị biểu tỷ biểu muội khoác áo lông chồn thì ăn mặc có chút đơn bạc, lúc này nàng buông mi cúi mắt không biết đang suy nghĩ cái gì.
Triệu Trinh chăm chú nhìn nàng, cuối cùng cảm thấy như vậy sợ sẽ gây chú ý, vừa muốn dời tầm mắt thì thấy Chu Tử khẽ nghiêng mặt, lặng lẽ dò xét hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Tử lập tức lại cúi đầu.
Triệu Trinh không nói nhiều lời, trực tiếp bảo mọi người giải tán trước, mình quay về Tùng Đào Uyển tắm rửa thay quần áo, ngày mai lại triệu kiến hạ nhân. Nói xong, hắn lập tức đi về hướng Tùng Đào Uyển.
Chu Tử biết mình nên theo sau, nhưng lại cảm thấy làm vậy sẽ trở thành mục tiêu quá rõ ràng, đang phân vân khó xử, Hồ ma ma đã dẫn đầu nhóm người, theo Vương gia về Tùng Đào Uyển. Lúc này Ngân Linh cũng đi theo, khi đi ngang qua Chu Tử, nàng dùng bả vai huých Chu Tử một cái. Chu Tử liền vội vàng đi theo.
Gần năm tháng không gặp, Chu Tử cảm giác Triệu Trinh trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ, không biết nên phải đối mặt với Triệu Trinh như thế nào.
Triệu Trinh đứng ở trong phòng ngủ cởi quần áo, Chu Tử vội vàng tìm quần áo sạch sẽ cả trong lẫn ngoài cho Triệu Trinh.
Triệu Trinh muốn đi tắm, Chu Tử vội vàng đưa quần áo, sau đó lui xuống.
Triệu Trinh tắm rửa xong đi ra, đứng ở trước mặt Chu Tử chờ Chu Tử lau khô tóc cho mình, Chu Tử lại đưa khăn bông lên, sau đó lui ra ngoài dặn dò tiểu nha đầu chuẩn bị điểm tâm.
Triệu Trinh tự mình lau khô tóc, cố ý cầm cây lược ở trên bàn trang điểm của Chu Tử, đưa cho Chu Tử, ý bảo Chu Tử chải đầu đeo quan ngọc cho mình, Chu Tử đặt cây lược xuống lại, lấy cây lược bằng ngọc của Triệu Trinh ra.
…
Loại tình hình này vẫn tiếp tục đến tối, Triệu Trinh cởi quần áo nằm tựa trên giường đọc sách, hắn là đang đợi Chu Tử chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng một quyển sách đã rầm rào lật hết rồi, lại nhìn qua Chu Tử, nàng đang đứng ở bên ngoài nghiêm túc buông tay chờ chủ tử dặn dò!
Vì vậy, Triệu Trinh vẫn luôn bị vắng vẻ xa cách từ giữa trưa đến ban đêm liền phẫn nộ rồi.
Quay lại Mục lục
☆Chương 38: Nhịn nửa năm, Vương gia ra oai
Làm hành động người lớn kiêm luôn lời nói trẻ con, Triệu Trinh xuống giường, sải bước đi qua, vươn tay nắm lấy tay Chu Tử, vừa muốn kéo lên giường, lại phát hiện bàn tay của nàng lạnh như băng. Hắn có chút kinh ngạc, lại nắm chặt một chút, phát hiện tay Chu Tử thật sự là lạnh như băng. Triệu Trinh một phen kéo Chu Tử đến bên giường ngồi xuống, lại sờ cổ tay Chu Tử, phát hiện cũng lạnh ngắt.
Triệu Trinh thấy Chu Tử mặc quần áo có chút mỏng manh, trong lòng khẽ nhói, im lặng không lên tiếng kéo Chu Tử vào trong lồng ngực, kề sát lên mặt Chu Tử.
Mặt của Chu Tử lạnh như băng, mặt của Triệu Trinh lại nóng như lửa, một lạnh một nóng, cứ như vậy kề sát chặt chẽ với nhau.
Qua một lúc lâu, Triệu Trinh đặt Chu Tử lên giường, giơ tay cởi bỏ đi giày của nàng, lại cởi áo khoác của nàng, sau đó kéo Chu Tử nằm xuống, kéo chăn đáp kín người Chu Tử, lúc này mới hỏi: “Tại sao trong phòng không đốt lò sưởi?”
Chu Tử chớp chớp đôi mắt to, nhưng không nói gì. Nàng không biết nên nói thế nào.
Một là từ nhỏ nàng chịu lạnh đã quen, thật tình cũng không thấy cái này có gì trầm trọng; Mặt khác chính là hai vị biểu tiểu thư đang quản lý mọi việc trong phủ, mình sao có thể chạy đến nói “Biểu tiểu thư, trong phòng ta không có lò sưởi!” sao? Tự chuốc lấy mất mặt thôi!
Chu Tử nhìn nhìn sắc mặt Triệu Trinh, sợ hắn nghi ngờ này nọ, vội nói: “Trước giờ nô tỳ vẫn bị vậy a, đến mùa đông cả người đều lạnh, có đôi khi ngủ thẳng đến sáng mà chân vẫn còn lạnh như băng a!”
Triệu Trinh cũng không nói gì thêm, vươn tay vào trong chăn, cầm lấy bàn chân Chu Tử, phát hiện t
