đi tìm trung y đồ lót này nọ để tắm rửa…
Có bao giờ hắn tự mình quan tâm đến mấy thứ này chứ, bình thường đều do Chu Tử chuẩn bị cho hắn, vì vậy không cần biết đúng sai, mở ngăn tủ ra tùy tiện vơ đại vài món ra, cầm lấy rồi bước đi.
Chu Tử vội nói: “Để nô tỳ xem lại một chút!”
Triệu Trinh liền nhét mấy thứ y phục kia cho Chu Tử.
Chu Tử bước đến dưới ánh đèn, vừa nhìn đã phát hiện mấy thứ trung y tiết khố này đều là những bộ mình may cho Triệu Trinh khi ở trên thuyền. Lúc Triệu Trinh đi Tây Bắc, Chu Tử cũng thu dọn xếp mấy bộ y phục này vào trong hành lý của hắn. Triệu Trinh ở Tây Bắc mặc suốt năm tháng, y phục của hắn đều là do thân binh giặt, tay của nam nhân thô, hơn nữa tơ lụa không bền chắc, những y phục này đã trở nên càng mỏng hơn rồi, dưới ánh nến có vài chỗ nhìn như trong suốt.
Chu Tử cầm mấy bộ y phục này, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối, nhất thời không thốt ra lời.
Triệu Trinh có chút không kiên nhẫn, túm lại y phục bước đi: “Có gì mà xem? Ta vẫn mặc bình thường, có gì đâu chứ!”
Chu Tử đuổi theo: “Mấy bộ này đều đã cũ rồi, thay cái mới đi!”
“Vậy ngươi nhanh chóng làm cho ta đi!” Triệu Trinh vừa đi vừa nói.
Chu Tử nhìn theo bóng lưng cao gầy khỏe mạnh của hắn, không nói gì.
Đêm đó, Triệu Trinh cảm thấy Chu Tử dường như mềm dịu rất nhiều, bình thường phải thúc giục ba bốn bận mới chịu làm, hiện tại bây giờ chỉ thuận miệng nói ra, Chu Tử liền nghe theo hắn. Triệu Trinh cảm thấy thực hạnh phúc a, thực thỏa mãn a, sau khi xong chuyện, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Chu Tử chờ hắn ngủ thật sâu, lúc này mới đứng dậy thắp nến, dưới ánh nến lẳng lặng ngắm nhìn Triệu Trinh. Lúc hắn mới từ Tây Bắc trở về, gương mặt hơi đen, có chút thô nữa, nhìn giống như trở nên chín chắn, nhưng qua vài ngày, lại khôi phục không ít, làn da lại mịn màng hơn, cũng trắng ra một chút, ngũ quan trên mặt dường như cũng mềm mại hơn, thoạt nhìn lại có chút ngây thơ như trẻ con.
Dường như ở trong mộng hắn đang tức giận với ai, lông mày nhíu chặt, như đang nảy sinh điều gì ác độc. Triệu Trinh ngủ rất ngoan, cũng không ngáy, cho dù là mệt mỏi cực kỳ, hoặc là tư thế không đúng, cũng chỉ có hô hấp nặng nề một chút mà thôi. Hắn chưa bao giờ nói nói mớ, lúc ngủ thì miệng cũng giống như lúc tỉnh, luôn ngậm chặt, một chút lời thừa nào cũng không nói. Lúc vừa ngủ, Triệu Trinh luôn ôm chặt Chu Tử, tay chân đều phải quấn lấy, nhưng một khi ngủ say, sẽ giang tay sải chân trên giường lớn, vô cùng thản nhiên vô tư, tuyệt không giống hắn lúc bình thường.
Chu Tử ngồi đó, hết xem rồi lại nhìn, mãi cho đến khi nơi xa xa truyền đến vài tiếng gà gáy sáng, lúc này mới tắt nến, chui vào ổ chăn. Nàng nghiêng người gối lên cánh tay Triệu Trinh, khoác tay lên người Triệu Trinh, đùi phải cũng gác lên đùi Triệu Trinh, nhẹ nhàng mà vuốt ve, cảm thụ được khoái cảm gai gai tê tê khi da thịt tiếp xúc.
Triệu Trinh đang mơ thấy mình và Thái tử đang tranh cãi nói lý, đột nhiên cảnh trong mơ thay đổi, mơ thấy Chu Tử đang cưỡi trên người mình. Một khoái cảm mãnh liệt đánh úp tới, hắn rất nhanh đã tỉnh lại, lật người ép chặt Chu Tử dưới thân…
Buổi sáng, Chu Tử viết một tờ giấy, xếp lại nhét vào tay áo, sau đó mang Ngân Linh và Triệu Phúc đi dạo phường Trạng Nguyên. Đi dạo loanh quanh rồi đến tiệm Chương Phúc Ký, Chu Tử biết trong khoảng thời gian này Chương Kỳ còn ở trong kinh thành, hẳn là đang ở trong tiểu hoa viên phía sau Chương Phúc Ký, liền trực tiếp xưng tên muốn gặp ông chủ.
Đúng lúc Chương Kỳ cũng đang ở đây, nhanh chóng đi ra. Vừa nhìn thấy Chu Tử, rất là vui vẻ, đưa Chu Tử cùng Triệu Phúc và Ngân Linh mời vào nơi ở của hắn phía sau cửa hàng.
Sau khi uống trà được một lát, Chương Kỳ mời ba người Chu Tử đi dạo vườn hoa xem con rùa ngàn năm mà hắn nuôi.
Chương Kỳ dẫn Chu Tử đi phía trước, Triệu Phúc và Ngân Linh đi theo phía sau. Cuối con đường mòn của vườn hoa là một ngã rẽ, Chương Kỳ cùng Chu Tử đi đằng trước. Chu Tử thấy Triệu Phúc và Ngân Linh còn chưa theo kịp, lấy mảnh giấy đã giấu kín trong ống tay áo đưa cho Chương Kỳ.
Chương Kỳ hơi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Hắn vừa mỉm cười giới thiệu cảnh trí trong vườn hoa, vừa hồi tưởng lại trong khoảnh khắc được chạm vào bàn tay mềm mại dịu dàng kia, không khỏi có chút tâm thần rung động.
Sau khi Chu Tử cáo từ, Chương Kỳ lấy mảnh giấy kia ra, đọc một mạch xong lập tức xé nát ném vào xọt rác.
Ngày một tháng ba là sinh nhật của Nhị hoàng tử Bắc Tĩnh vương – Triệu Chính, ba vị hoàng tử đã trưởng thành ở trong kinh: Thái tử, Bắc Tĩnh vương và Nam An vương đều tề tụ ở phủ Bắc Tĩnh vương, dưới mái hiên trong vườn hoa uống rượu nghe hát.
Mặc kệ trong lòng ba huynh đệ có bao nhiêu suy tính âm thầm nào, nhưng nhìn qua lại vạn phần hòa thuận.
Thái tử Triệu Trực là do Nhan Hoàng hậu sinh ra, là trưởng tử của đương kim Thánh Thượng, là một người thân thiện, rất thương yêu đệ đệ, rất có phong thái của huynh trưởng.
Nhị hoàng tử Bắc Tĩnh vương – Triệu Chính là do Hàn Đức phi sinh ra, được phong đất ở Bắc Cương, nhưng vì được Thánh Thượng yêu thương nhất, bên ban cho phủ đ
