Pair of Vintage Old School Fru
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213625

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

bệnh, Triệu Trinh cũng nhịn suốt một tháng, đã như hòa thượng ăn chay rồi, hắn thủ thân như ngọc, tâm vững như đá, trong lòng cũng có chút cảm động, lại thêm áy náy, hai tay nàng vén chăn lên, sau đó đem chăn khoác trên người, lật mình cưỡi lên người Triệu Trinh…

Giữa trưa ngày hôm sau, Chu Tử và Cao Thái phi dùng xong bữa trưa, sau đó Cao Thái phi chơi đùa cùng Triệu Tử, Chu Tử trở về Đông sương phòng trước.

Chu Tử là có hẹn trước, cho nên vừa về đến Đông sương phòng, liền gọi Ngân Linh đến cửa chính viện chờ nhận đồ.

Ngân Linh vừa đợi được một lát, quả nhiên thấy Triệu Tráng xách theo một cái hộp đồ ăn lại đây, giao hộp đồ ăn cho Ngân Linh xong, đang muốn đi, Ngân Linh kéo Triệu Tráng lại: “Này, cái này đặt ở cái tửu lâu nào thế?”

Triệu Tráng cười, nói: “Vương gia không cho nói!” Nói xong, thân mình chợt lóe, lách người thoát khỏi kiềm chế của Ngân Linh, lui về sau vài bước, xoay người bỏ chạy.

Ngân Linh muốn đuổi theo, lại cảm thấy ở cửa chính viện mà biểu diễn cái màn này thật không thích hợp cho lắm, vì thế tức giận xách hộp đồ ăn vào.

Cao Thái phi đi ngủ trưa, Chu Tử liền ôm Triệu Tử tới trong phòng mình, đặt lên giường La Hán. Triệu Tử đã biết ngồi, ngã trái ngã phải ngồi ở trên giường La Hán, cầm con chó bông nhỏ Chu Tử may cho bé gặm tới gặm lui, nước miếng chảy đầm đìa.

Lâu lâu Chu Tử sờ mặt béo tròn của con một cái, nhéo bắp đùi mập của con một cái, trêu chọc con trai. Cuối cùng chọc cho Triệu Tử nóng nảy, vung vẩy hai tay, cái mông beo béo ngã trên giường, rất nhanh liền ngã dựa vào trên người mẫu thân, thừa dịp Chu Tử không chú ý, cái đầu len đến trước ngực Chu Tử, cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng nhắm chuẩn, cách lớp áo hung hăng cắn lên ngực Chu Tử.

Chu Tử bị con cắn mạnh tê rần, muốn đẩy ra, lại sợ Triệu Tử vừa biết ngồi, không vững sẽ ngã sấp xuống, cuối cùng đành phải ôm cả Triệu Tử đang cắn trước ngực không buông, nước mắt lưng tròng rơi lệ đầy mặt.

Đúng lúc này Triệu Trinh bước vào, nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy rất khó chịu. Hắn bước nhanh qua, ngồi xuống trên giường La hán, trầm mặt, một tay nắm lấy bầu ngực bị Triệu Tử cắn, một tay nhét vào trong miệng Triệu Tử.

Triệu Tử đang cắn hăng hái, bị ngón tay của phụ thân quấy rầy, lập tức nhả đầu ngực ra, cắn lên ngón tay.

Chu Tử được Triệu Trinh giải cứu, mắt to rơm rớm nước mắt, trừng mắt nhìn chằm chằm Triệu Tử, không tiếng động lên án.

Trong cái miệng nhỏ nhắn của Triệu Tử, mấy cái răng cửa mới nhú ra, cắn vài cái lên đầu ngón tay của Triệu Trinh, phát hiện không mềm mại giống như ngực của mẫu thân, khó nhai quá đi, bèn tức giận nhả ra.

Lúc này Ngân Linh xách hộp đồ ăn bước vào.

Chu Tử ngửi thấy được mùi thơm nồng đậm của món Phật khiêu tường từ trong hộp thức ăn, liền tự giác chuyển cái bàn nhỏ đặt lên một bên còn lại của giường La hán.

Ngân Linh đặt hộp thức ăn lên bàn nhỏ, sau đó múc cho Chu Tử một chén.

Bởi vì biết Triệu Trinh sẽ chuẩn bị món Phật khiêu tường cho mình ăn, nên bữa trưa Chu Tử ăn chung với Thái phi, chỉ ăn non nửa bát cơm, hiện tại đã sớm đói bụng, nàng quay lưng về phía Triệu Trinh và Triệu Tử, cầm lấy đôi đũa nhai lấy nhai để.

Đang ăn ngon lành, Chu Tử cảm thấy sau lưng ngưa ngứa, nàng uốn éo lưng, tiếp tục ăn. Nhưng ngay sau đó một thân thể mềm mại dán lên lưng nàng, ngay sau đó Chu Tử cảm thấy phần lưng ẩm ướt — lại bị Triệu Tử gặm rồi.

Chu Tử phiền chết đi được, dứt khoát buông đũa, vươn tay ôm Triệu Tử lại đây, cho ngồi lên đùi mình, sau đó gắp một quả trứng bồ câu bỏ vào miệng nhai nhai, nhìn Triệu Tử đang dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, rất muốn dùng miệng mớm cho Triệu Tử.

Nàng do dự một chút, quay đầu nhìn Triệu Trinh đang ở sau lưng một cái, lại phát hiện Triệu Trinh đã đứng lên, đang dùng ánh mắt không tán thành nhìn mình!

Chu Tử chột dạ nuốt trứng bồ câu xuống, cảm thấy thực có lỗi với Triệu Tử đang bụng đói kêu vang, nước miếng chảy ròng ròng, liền dùng chiếc đũa chấm chấm nước canh, đút vào miệng Triệu Tử.

Triệu Tử chưa từng được ăn món ngon như vậy, chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, giơ tay vỗ vỗ Chu Tử, ý bảo còn muốn ăn thêm.

Chu Tử nhìn đuôi mắt phượng nho nhỏ của bé khẽ híp lại, hàng mi dài và đen dày chớp chớp, có thể nói là phiên bản bé nhỏ đáng yêu của Triệu Trinh, vô cùng yêu thích, lại vội vàng chấm nước canh đút cho bé.

Triệu Tử vì thế càng vui vẻ hơn, ngồi trên đùi mẫu thân huơ chân múa tay vô cùng sung sướng.

Triệu Trinh nhìn hai người một lớn một nhỏ tham ăn này, thấy muốn đau đầu, nhưng lại không tự chủ được mà buồn cười, hắn không quen cười, cho nên chỉ yên lặng nhìn. Cuối cùng khi hắn nhìn thấy Triệu Tử giơ tay vào miệng Chu Tử móc móc món ăn ngon gì đó, rốt cục Triệu Trinh không nhịn được, quay đầu cười rộ lên.

Triệu Tử chơi mệt, được Chu Tử đặt trên giường, vỗ về vài cái liền ngủ mất. Triệu Trinh cùng Chu Tử cũng nằm xuống giường. Một nhà ba người nhét chung một chỗ, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Buổi chiều Triệu Trinh đi ra ngoài, sợ Chu Tử và Triệu Tử ngủ trưa quá lâu, buổi tối ngủ không được, trước khi đi liền đánh thức Chu Tử cùng Triệu Tử.

Chu