Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217493

Bình chọn: 8.00/10/1749 lượt.

, Chu Tử liền cười hì hì bước ra đón.

Tối nay Chu Tử mặc một bộ lụa đen mỏng rộng thùng thình, mơ hồ lộ ra cái yếm màu đỏ cùng cái váy màu đen ánh kim, trên búi tóc rũ xuống cài một đàn trâm bươm bướm màu vàng kim, tôn lên đôi mắt đen trong suốt như ngọc, hơn nữa đôi môi đỏ tươi kia, thoạt nhìn có chút không giống ngày thường.

Triệu Trinh không khỏi nhìn sâu một cái, lại nhìn thoáng qua thêm một lần.

Triệu Trinh xưa nay thích Chu Tử ăn diện xinh đẹp, được khai tâm vui vẻ. Thấy Chu Tử vui vẻ, trong lòng mình cũng vui theo, quả thực là cực kỳ vui mừng.

Triệu Trinh nắm tay Chu Tử đi vào phòng ngủ.

Đến cửa phòng, Triệu Trinh liền theo bản năng nhìn lướt qua trong phòng, phát hiện Triệu Tử không ở đây, liền hỏi một tiếng: “Thế tử đâu?”

Chu Tử nghe thấy trong giọng nói của hắn ẩn chứa vui mừng, liền chu miệng mất hứng nói: “Chàng chán ghét Triệu Tử vậy sao?”

“Ta đi tắm!” Triệu Trinh mặt không chút thay đổi, sải bước nhanh chân đi về phía phòng tắm, “Chờ ta!”

Chờ Triệu Trinh đi ra, Chu Tử đã sớm cầm khăn lụa lớn đứng chờ. Nàng vừa tỉ mỉ lau tóc cho Triệu Trinh, vừa hỏi: “Vương gia của thiếp à, rốt cục chàng cùng tiểu thư Tích Trân kia có quan hệ thân thích thế nào a? Sao Thái phi nói nàng ta là biểu muội của chàng?”

Triệu Trinh cảm thấy mình ngửi thấy một mùi dấm chua nồng nặc, cau mày nghĩ ngợi một chút, cảm thấy mối quan hệ này thật là quá rối loạn, cuối cùng mới nói: “Thứ muội của bà ngoại ta, gả cho người có dòng dõi hơi thấp, sinh ra nữ nhi, chính là di nương của Tích Trân, năm đó gả cho Vương lão Thừa tướng làm thiếp, sau đó sinh ra Tích Trân!”

Triệu Trinh đã rất nể mặt mũi Chu Tử mà tận lực cập nhật thông tin rồi, ai ngờ Chu Tử vẫn còn rất tò mò hiếu kì, tiếp tục truy vấn: “Vậy tại sao Kim phu nhân và Vương Tích Trân lại thành biểu tỷ muội được?”

Triệu Trinh cảm thấy thật phiền, bèn quát: “Phiền chết được, loại chuyện này về sau đừng có hỏi ta, hỏi Triệu Hùng là được! Không phải ta đã giao Triệu Hùng cho nàng sao!” Lời còn chưa dứt, người đã sải bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến Nội thư phòng.

Chu Tử thấy dáng vẻ chạy trối chết của hắn, trong lòng cảm thấy hắn là đang chột dạ.

Không lâu sau, Triệu Hùng lại đây, bảo Ngân Linh đang canh giữ trước cửa nội viện vào trong truyền lời.

Chu Tử vội khoác thêm một cái áo ngắn ở bên ngoài, lại sợ Triệu Trinh ghen, bảo Ngân Linh kêu Triệu Hùng vào nội viện, mình không bước ra ngoài, mà cách cửa sổ tiếp tục bám riết không tha, hỏi rõ nguyên do: “Rốt cục phu nhân của Kim Tổng binh và Vương Tích Trân có quan hệ thân thích như thế nào?”

Đứng bên ngoài cửa sổ, Triệu Hùng trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói: “Bẩm trắc phi, phụ thân của phu nhân Kim Tổng binh, cũng chính là cha vợ của Kim Tổng binh — là Diêu Mộc Lâm đại nhân, vợ kế của Diêu đại nhân là dì ruột của Vương tiểu thư.”

Cuối cùng, Chu Tử cũng hiểu được, thì ra hai tỷ muội mẫu thân của Vương Tích Trân, một người gả vào phủ Thừa Tướng làm tiểu thiếp cho Vương lão Thừa tướng, sinh ra Vương Tích Trân; một người gả cho Diêu Mộc Lâm đại nhân làm vợ kế, sinh ra Kim phu nhân Diêu Thụy Hà!

Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, nhưng trong lòng cũng rất không vui.

Cũng không biết gần đây sao lại thế này, cảm xúc của Chu Tử luôn không tốt, rất bực bội, dễ giận, động một chút là nghĩ theo chiều hướng xấu.

Chẳng lẽ bởi vì nguyệt tín sắp đến?

Lúc nguyệt tín của Chu Tử đến, cũng có chút bực bội. Mà kể từ lần đó nàng sinh non, nguyệt tín cũng chưa đến.

Quay lại Mục lục




☆Chương 85: Thưởng trâm cài, sinh lòng ngờ vực

Lúc tâm tình Chu Tử không tốt, bình thường đều tự mình nghĩ biện pháp giải tỏa.

Buổi chiều, Triệu Tử ngủ trưa xong, tỉnh dậy đã bị Cao Thái phi phái người đến mang đi rồi, Chu Tử không có việc gì làm, liền bắt đầu ở trong phòng thu thập này nọ.

Chu Tử mới đặt làm một cái tủ đựng tài liệu, dựng bên trái án thư (bàn đọc sách) trong phòng ngủ, bên trong đựng những đồ vật yêu thích của nàng. Nàng lấy từ bên trong tủ ra mấy bức tranh Triệu Trinh lúc dưỡng bệnh ở Bắc Cương vẽ cho nàng, nàng mở từng cuộn tranh ra, tự đắc ý vui vẻ nhìn ngắm. Nhìn ngắn được một lát, Chu Tử cảm thấy tâm tình của mình đã hồi phục, nàng thu dọn mấy bước tranh, chuẩn bị đến Nội thư phòng tìm Triệu Trinh.

Bình thường Triệu Trinh trở về Diên Hi cư chỉ để ngủ, Nội thư phòng cơ bản rất ít được sử dụng, từ Kim Kinh trở về gần một tháng, nơi này dần dần bị Chu Tử chiếm lĩnh, bên trong căn bản đều là sách, bút, tranh họa linh tinh…. của Chu Tử. Triệu Trinh cũng cam chịu, rất ít đến đây, hôm nay lại đi vào trong đó tránh phiền toái.

Thời tiết tháng mười một, cho dù Nhuận Dương nằm ở vị trí chếch về phía nam, cũng lạnh khác thường. Trong nội viện, bởi vì Chu Tử yếu ớt và Triệu Tử còn nhỏ, cho nên Triệu Trinh đã sai người đặt các chậu than ở sát vách tất cả các phòng trong viện, nên trong phòng đều rất ấm áp.

Chu Tử tiện tay cầm một cái áo choàng khoác lên người, đi vào Nội thư phòng.

Lúc này, đêm đã khuya, cửa sổ trong Nội thư phòng mở ra, bên cạnh án thư là một cây nến thật cao, mười mấy ngọn nến đều cháy sáng, trong phòng sáng ngời.