, hỏi Lục Hà có muốn cùng gởi về không
Không ngờ Lục Hà chỉ cười nhạt: “Cha ruột cái gì chứ? Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng! Ngay từ lúc bán ta đi thì cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên chẳng dính dáng gì đến nhau nữa, còn lâu ta mới gởi bạc cho bọn họ, có bạc ta mua sắm cho mình, một mình ta hưởng là đủ rồi!”
Lục Hà nhanh chóng đi tìm đại nha hoàn ở chính viện xin phép, đưa Chu Tử đến phòng nàng nói chuyện phiếm. Nàng bưng đến một mâm hoa quả, bên trong có táo, lê và lựu: “Biết ngươi ở trong phòng Vương gia, của ngon vật lạ đều không thiếu, nhưng đây là tâm ý của ta, ngươi nhất định phải ăn!”
Chu Tử cười cười cầm quả táo cắn một ngụm, hai người ngồi xuống giường tán gẫu cả ngày. Nói chuyện bát quái được một lúc, Lục Hà đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhảy dựng lên lấy hộp trang điểm của mình lại cho Chu Tử xem: “Tĩnh Tâm tỷ tỷ tháng trước xin nghỉ một ngày về thăm người thân, gởi cho ta hai cái này dễ thương lắm, ngươi xem đi!”
Lục Hà nói kia là hai món đồ trang sức, một cái là trâm bạch ngọc hình phượng, một cái là trâm bạc khảm ngọc hình cành bướm. Chu Tử cầm trong tay nhìn đi nhìn lại, quả thực là yêu thích không buông tay. Lục Hà thấy nàng thích, đứng dậy: “Ta giúp ngươi cài lên tóc xem thử!”
Chu Tử ngồi trên ghế, Lục Hà tháo búi tóc của nàng ra, đầu tiên giúp nàng chải mái tóc dài, sau đó búi tóc hình xoắn ốc, lấy chiếc trâm bạch ngọc hình phượng kia cố định, rồi lấy gương đưa cho Chu Tử xem. Chu Tử trước gương soi đi soi lại, cảm thấy búi tóc kiểu này nhanh lại đơn giản, nhìn cũng đẹp, trong lòng rất thích. Mấy năm nay nàng không mua trang sức, vài món trâm bạc kia đều được phát từ khi còn ở trong phủ Cao Thượng thư.
Lục Hà luôn luôn hào phóng, thấy nàng quả thật ưa thích, liền nói: “Vậy ta cho ngươi mượn đeo vài ngày nha, còn ta mang chiếc trâm bạc khảm ngọc kia!”
Hai người lại bắt đầu nghiên cứu xem vật khảm trên chiếc trâm bạc kia có phải thật là bảo thạch hay không. Hai người cũng không biết, cuối cùng cũng chẳng biết ngọc thật với ngọc giả khác nhau chỗ nào. Chu Tử nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta sờ ngọc trên áo của Vương gia, hình như là rất lạnh!”
Lục Hà lại sờ viên ngọc nhỏ khảm trên cây trâm, cuối cùng cũng không nói gì. Bất quá trong lòng hai người đều hiểu được, năm lượng bạc đại khái là không mua được ngọc thật, chẳng qua chỉ là đùa giỡn thôi.
Trở lại nội viện, Chu Tử dùng vải bọc kỹ bốn mươi lăm lượng bạc kia bao lại mấy lớp, cầm năm lượng bạc còn lại trong tay, trời vừa tối liền đứng chờ ở cửa ngoại viện.
Trời đã tối rồi, nhưng vẫn chưa thấy Triệu Quý đến. Chu Tử nghĩ là đã hẹn với Đào ma ma, cũng không dám rời đi, sợ không gặp được Triệu Quý, đành phải đứng chờ ở đó.
Ma ma trông coi cửa viện thấy nàng sốt ruột, bảo gã sai vặt lấy cho nàng một cái ghế dựa để ngồi. Sau khi lên đèn, Chu Tử mới thấy Triệu Quý mang theo một cái túi nặng chạy hùng hục đến.
Mặc dù Triệu Quý tên gọi tầm thường, kỳ thật cũng mới mười bảy tuổi, trông rất tuấn tú. Nhưng chẳng qua chỉ tuấn tú thôi, không bằng Triệu Anh Triệu Dũng và Triệu Hùng trước mặt Vương, nhưng cũng là một chân sai vặt đắc lực.
Chu Tử vừa thấy hắn đến, vội vàng đứng dậy, hàn huyên một chút sau đó lấy túi tiền cùng một gói đồ đưa cho Triệu Quý: “Quý ca, đây là bốn mươi lăm lượng bạc, đây là mấy đôi giày ta làm cho cha mẹ ta!”
Triệu Quý sớm đã nghe theo mẫu thân nói, cũng không nhiều lời, nhận lấy túi bạc cùng gói đồ.
Chu Tử lại lấy ra một phong thư đã dán kín, chỉ vào phong thư nói: “Địa chỉ viết ở trên bìa thư rồi!” Chu Tử đưa năm lượng bạc vụn cho Triệu Quý: “Đây là năm lượng bạc vụn, gởi cho người chuyển đồ làm lộ phí!”
Triệu Quý vội vàng nói không cần, Chu Tử không lấy lại, hai người đang đùn đẩy nhau, Chu Tử bỗng nhiên cảm thấy chung quanh lập tức yên tĩnh, nàng chậm rãi quay đầu.
Trên con đường rải đá đối diện cửa ngoại viện, Triệu Trinh một thân áo giáp đang chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm u lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này.
Chu Tử nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy hai tay mình và Triệu Quý đang dính lại một chỗ đưa đẩy bạc.
Sắc mặt Chu Tử đột nhiên phi biến, trái tim đập mạnh. Nàng biết Vương gia sợ là sẽ hiểu lầm nàng và Triệu Quý, việc cấp bách là giải thích với Vương gia, cởi bỏ hiểu lầm, không để cho Triệu Quý bị liên lụy.
Lúc này ma ma và mấy tên sai vặt trực ở cửa ngoại môn đều hành lễ với Vương gia, Chu Tử cũng vội hành lễ: “Bái kiến Vương gia!”
Triệu Trinh không hề nhìn nàng, lập tức đi vào cửa lớn ngoại viện.
Triệu Anh Triệu Dũng đi theo sau đưa ánh mắt cho Triệu Quý. Hai người bọn họ một người đang ôm chồng vải vóc, một người bê hòm trang sức son phấn cũng lần lượt đi vào.
Triệu Quý vừa muốn an ủi Chu Tử, Chu Tử liền nhét hết túi bạc, bọc đồ cùng bạc vụn vào tay hắn, nói: “Quý ca, không sao đâu, ngươi cứ giúp ta chuyển đồ đến Độc huyện trước đi, việc khác ta sẽ xử lý! Ngươi yên tâm!”
Nàng an ủi Triệu Quý một chút, rồi bước nhanh đi vào nội viện.
Quay lại Mục lục
☆Chương 17: Sinh hiềm nghi, hai Tĩnh tranh thủ cơ hội
Ngoài Diên Hi cư trồng đầy tùng bách, hai bên con đường đến viện đã sớm treo
