80s toys - Atari. I still have
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210280

Bình chọn: 7.5.00/10/1028 lượt.

ái Chu Tử, nhất thời “Ầm” một tiếng, cái bàn nhỏ ngã lật trên mặt đất, từng chồng từng chồng tơ lụa xen lẫn mấy hộp trang sức đặt trên bàn rơi đầy đất, phát ra âm thanh “lốp đốp”.

Triệu Trinh sải bước đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn mạnh tay đập gãy cửa.

Chu Tử rốt cục cũng buông lỏng sống lưng, thân thể mềm yếu khụy xuống, nàng nhào vào đống tơ lụa đầy đất khóc rống lên.

Lời đồn đãi lúc nào cũng có tốc độ nhanh nhất. Toàn bộ ma ma nha hoàn trong Diên Hi cư đều biết Chu Tử và gã sai vặt Triệu Quý làm việc trong thư phòng của Vương gia lôi lôi kéo kéo, bị Vương gia bắt gặp.

Tin tức này khiến vài người vỗ tay tỏ ý vui mừng — các nàng đã sớm chướng mắt Chu Tử cứ bám lấy Vương gia không buông; cũng có một số người phản ứng phức tạp một chút, nhưng cũng không muốn nhiều lời nói lung tung. Mọi người thống nhất quan điểm chính là — Chu Tử bị xui xẻo rồi.

Mấy cái nha đầu ở ngoại viện Diên Hi cư, lấy Tĩnh Di đứng đầu, sáng sớm đều đã thức dậy. Các nàng bận rộn bên ngoài viện, liền lập tức mượn cớ đi qua cửa nội viện, giống như vô tình nhìn trộm một chút. Nhưng nội viện im ắng, không có một chút động tĩnh nào. Không bao lâu, Chu Tử đã thức dậy, vẫn giống như thường ngày ra ngoài lấy nước rửa mặt.

Đến ca trực, Tĩnh Di Tĩnh Mục vội quan sát đánh giá một chút, phát hiện búi tóc của Chu Tử không rối, quần áo cũng rất chỉnh tề, chỉ có mí mắt sưng đỏ và đôi môi tái nhợt bán đứng nàng, nhìn qua có vẻ phờ phạc rũ rượi.

Tĩnh Di vừa chỉ huy nhóm tiểu nha đầu chuẩn bị dụng cụ rửa mặt cho Vương gia, vừa cười hỏi Chu Tử: “Chu cô nương, Vương gia rửa mặt chải đầu ở phòng ngủ, hay là rửa mặt chải đầu ở chính đường?”

Chu Tử vẻ mặt bình tĩnh: “Vương gia ở trong thư phòng, vào trong thư phòng rửa mặt chải đầu đi! Bảo Tĩnh Mục mang theo người đi vào thư phòng đi,” nàng quay đầu nói với Tĩnh Di nói, “Bảo phòng bếp chuẩn bị cháo đậu xanh và màn thầu là được!” Nói xong, Chu Tử tự mình rời đi.

Tĩnh Di và Tĩnh Mục nhìn nhau.

Tĩnh Mục phát hiện trên búi tóc Tĩnh Di cắm một trâm ngọc hình đóa hoa, trên mặt cố ý trang điểm, đẹp tựa như hoa như ngọc, trên người mặc áo đôi mới tinh màu hồng nhạt thêu hoa sơn trà đỏ tươi, váy dài màu trắng, nhìn qua thướt tha hơn ngày thường nhiều.

Tĩnh Di phát hiện tóc Tĩnh Mục thơm ngào ngạt, mới thoa không ít tinh dầu hoa nhài rất đắt tiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết bôi một lớp phấn, trên môi nho nhỏ thoa chút son, xinh đẹ diễm lệ hơn ngày thường mấy phần.

Ánh mắt của hai nàng va chạm nhau, thoắt cái quay đi ra. Đều biết Chu Tử và Vương gia có hiềm khích, hôm nay là cơ hội khó có được, không lợi dụng thật tốt thì mới là đứa ngốc!

Tĩnh Mục lấy tay chỉnh tóc mái một chút, xoay người phân phó mấy tiểu nha hoàn đang cầm dụng cụ rửa mặt: “Theo ta vào thư phòng!”

“Vương gia, nên rửa mặt chải đầu ạ.” Đứng ở ngoài cửa thư phòng, Tĩnh Mục ôn nhu nói.

“Vào đi!” giọng Vương gia hình như có chút khàn khàn, không giống bình thường.

Tĩnh Mục quay đầu về tiểu nha hoàn đứng phía sau ra dấu tay, ý bảo tiểu nha hoàn đẩy cửa ra.

Cửa thư phòng bị đẩy liền mở ra, tiểu nha hoàn nhìn một chút, thấy không còn việc gì sai bảo, liền khom người lui xuống. Tĩnh Mục lúc này mới yên tâm lớn mật mà thẳng bước đi vào.

Trên giường nhỏ cạnh bàn đọc sách, Vương gia đang nằm hai tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Áo giáp trên người hắn cũng chưa cởi ra, chỉ có mũ chiến màu vàng đặt ở trên bàn đọc sách.

“Vương gia,” Tĩnh Mục duyên dáng thướt tha tiến lên, vén áo thi lễ, “Hiện tại rửa mặt chải đầu được chưa ạ?”

Triệu Trinh khẽ chống hai tay, từ trên giường ngồi dậy.

Tĩnh Mục nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện Vương gia trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có gì khác thường.

Sau khi hầu hạ Triệu Trinh rửa mặt xong, Tĩnh Mục vội hỏi: “Vương gia, có muốn nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo không?”

Triệu Trinh nhìn áo giáp trên người mình một cái, hờ hững nói: “Được.”

Trở lại chính đường, Triệu Trinh nhìn lên mặt đất, phát hiện tất cả tơ lụa hòm trang sức linh tinh gì đó tối hôm qua bị mình đá ngã rơi đầy đất đều trở về chỗ cũ, sắp xếp thật chỉnh tề đặt trên bàn nhỏ gỗ Tử Đàn.

Hắn trở lại phòng ngủ, phát hiện hết thảy đều giống như bình thường, đồ vật vẫn ở đúng vị trí cũ, chỉ có màn bằng ngọc được vén cao, trên giường cũng sắp xếp chỉnh tề, phía trên để một bộ quần áo. Triệu Trinh bước lên nhìn thấy, ra là quần áo hôm nay mình phải mặc, Chu Tử sắp xếp từ tiết khố, trung y, cho đến áo khoác thường phục đều để theo thứ tự từ trên xuống dưới, bên cạnh để ngọc quan mà mình thường đeo.

Hắn bần thần cả người, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Tĩnh Mục nhìn Vương gia đứng đó không nói lời nào, vội hỏi: “Vương gia, bây giờ nên thay quần áo thôi!”

Triệu Trinh phất phất tay: “Ngươi đi ra ngoài, ta tự thay!”

Tĩnh Mục lặng yên không một tiếng động thi lễ một cái, lui xuống. Ở trong sân, nàng đụng phải Tĩnh Di, phát hiện mới đây mà Tĩnh Di đã thay một thân quần áo màu sắc sáng rõ, trên búi tóc là một cây trâm có hình chuỗi hoa quế nhỏ như hạt gạo, còn ngửi thấy một mùi hương tràn đến.