hành thật làm thông phòng cho Vương gia, không nghĩ tới Chu Tử này đẹp thì có đẹp nhưng thật ra có hơi kỳ lạ, bình thường làm cái gì đều rất khiêm tốn, ăn mặc cũng rất mộc mạc, chỉ là tâm địa không tốt, không hề thành thật, xúi giục Vương gia đem ba nữ tử được đưa đến cùng lúc với nàng: một người bị đánh một trận rồi đuổi đến thôn trang, một người thì bị đánh đến chết, còn lại một người kia bị gạt sang một bên ở trong chính viện. Hôm qua còn bị Vương gia bắt gặp đang lôi lôi kéo kéo với Triệu Quý… Nghĩ đến đây, Trương ma ma quan sát Chu Tử một chút, phát hiện nàng mặc dù búi tóc chỉnh tề quần áo sạch sẽ, nhưng mí mắt sưng đỏ, vừa nhìn một cái đã biết khóc lóc dữ lắm rồi, chắc là ở trước mặt Vương gia khóc nháo ỉ ôi náo loạn rồi, trong lòng bà càng không thích.
Nhiều người thì lớn sức, lại nói do Trương ma ma tự mình chỉ huy, cho nên chưa tới giữa trưa, bốn gian phòng đã được thu dọn xong. Mọi người đã tản đi hết, toàn bộ nội viện chỉ còn lại mình Chu Tử, nàng vẫn ở trong phòng mình như cũ. Gian phòng này của nàng rất nhỏ, chỉ bày có một cái giường, một cái bàn và một cái rương không còn chỗ trống. Ngồi trên giường, nhìn từng khóm trúc xanh bên ngoài cửa sổ, Chu Tử lại bắt đầu ngẩn người.
Lúc xế chiều, Trương ma ma mang theo bốn vị mỹ nhân cùng tiểu nha hoàn của các nàng đi vào. Bốn vị mỹ nhân có tên là: Minh Nguyệt, Hàn Tinh, Ngọc Liên, Thu Đồng.
Chu Tử đã bình tĩnh lại, mỉm cười đi ra nghênh đón, cũng không nói nhiều lời. Nàng quan sát bốn vị mỹ nhân này, trong lòng âm thầm bình luận. Bốn vị mỹ nhân thật sự đều là tuyệt sắc, hơn nữa mỗi người lại có nét nổi trội riêng: Da Minh Nguyệt trắng như ngọc; mắt Hàn Tinh lấp lánh như sao mờ trong đêm lạnh; dáng người Ngọc Liên thướt tha; Thu Đồng lại đoan trang hào phóng — Xem ra, phủ Bắc Tĩnh vương lần này bỏ ra khá nhiều công sức, cho dù Vương gia thích loại hình mỹ nhân nào, cũng sẽ tìm được một người trong bốn vị này! Ngay cả bốn tiểu nha hoàn đi theo kia, cũng đều là tiểu mỹ nhân nhất đẳng.
Trương ma ma dàn xếp chỗ ở cho bốn vị mỹ nhân xong liền rời đi. Bốn vị mỹ nhân giống như cũng không có ý định giao lưu tình cảm, sau khi hàn huyên với Chu Tử, liền mang theo tiểu nha đầu ai về phòng người nấy.
Chu Tử lại trở về gian phòng nhỏ của mình, nằm xuống giường, cả đêm qua nàng đã một đêm không ngủ, hôm nay lại ép buộc một ngày, cho dù bụng đầy tâm sự, nhưng thân thể mệt mỏi cực kỳ, không bao lâu liền ngủ thiếp đi.
…
Nàng bị giọng nói chưa bao giờ bùng nổ lớn như thế của Triệu Trinh đánh thức.
Quay lại Mục lục
☆Chương 19: Đêm mưa gió, khổ luyện kỹ thuật
Triệu Trinh ở Ngoại thư phòng uống rượu cùng Nhị hoàng huynh suốt đêm, uống cho say khướt mới trở về. Triệu Anh cùng Triệu Dũng lo lắng, đỡ hắn vào nội viện.
Trong nội viện thoạt nhìn qua đèn đuốc sáng trưng, hầu như từng phòng cũng đều thắp đèn, trừ phòng của Triệu Trinh.
Triệu Trinh say thật, thậm chí là say khướt. Hắn loạng choạng tiến vào nội viện, đứng ở giữa sân, đẩy Triệu Anh Triệu Dũng đang có ý muốn đỡ của hắn ra: “Buông ra, bổn vương có thể tự đứng được!”
Hắn lắc lư, lại lảo đảo, trong cơn choáng váng nỗ lực, cuối cùng rốt cục cũng giữ được thăng bằng. Triệu Trinh chắp hai tay sau lưng, bày ra tư thế ngọc thụ lâm phong, trừng mắt phượng, quát lớn: “Bọn bây chết sạch cả rồi sao, sao không có người đi ra nghênh đón bổn vương!” Tiếp theo liền biến thành đứa trẻ, dậm chân hô to: “Chu Tử, ngươi lăn ra đây cho ta!”
Bốn vị mỹ nhân mới đến đứng trước cửa sổ, lo lắng nhìn Nam An Vương gia đang đứng bên ngoài mượn rượu làm càn, cảm thấy tuy rằng Vương gia say khướt, ngôn ngữ thô lỗ la hét, nhưng mắt phượng môi đỏ một thân áo bào trắng giày đen, dáng người cao gầy, thật sự là một vị thiếu niên tuấn mỹ hiếm thấy, nếu đem so với chủ tử Bắc Tĩnh Vương gia, chỉ có hơn chứ không kém. Các nàng có ý muốn ra ngoài nghênh đón, nhưng vị mỹ nam này cứ luôn miệng gọi “Chu Tử”, vì thế cũng không dám ra ngoài tự rước lấy xui xẻo từ vị Vương gia này.
Chu Tử đang ngủ say, chợt nghe thấy Vương gia lớn tiếng gọi tên mình, lập tức tỉnh dậy, không kịp sửa sang lại đầu tóc quần áo, bộ dạng còn ngái ngủ bước ra ngoài.
Đứng sau cửa sổ, bốn vị tiểu mỹ nhân nhìn thấy Chu Tử đi ra ngoài, biết đã có lá chắn, vội vàng làm như cũng có ý tứ mang theo tiểu nha đầu từ trong phòng đi ra, thướt tha lượn lờ đứng phía sau Chu Tử, chuẩn bị cùng Chu Tử hành lễ với Vương gia.
Triệu Trinh bị Chu Tử vắng vẻ một ngày một đêm, tích đầy một bụng hỏa khí, lại cùng nhị ca uống say khướt, đầu óc ầm ầm loạn thành một đoàn, vốn có chút ý tứ muốn đơn giản mượn rượu giả điên tìm bậc thang đi xuống, kết quả là nhìn thấy Chu Tử như con ốc sên chậm chạp trườn trườn từ trong phòng nhỏ ra.
Hắn vừa híp mắt nhìn, phát hiện Chu Tử tóc mây xoã tung vẻ mặt gợi tình, đôi mắt to sưng đỏ ngập nước trong suốt; nhìn xuống chút nữa, thấy Chu Tử không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một thân trung y màu trắng dài tay, bởi vì làm từ tơ tằm, nên dưới ngọn đèn có chút trong suốt, bầu ngực tròn trịa phấn hồng rũ xuống, đầu nhũ hoa đầy đặn cao ngất như muốn giãy giụ