XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210364

Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.

ngẩng đầu trộm nhìn thoáng qua, các nàng lại nhìn thấy trên mặt Vương gia có một vết cào từ khóe mắt kéo dài đến khóe miệng, lập tức ngây dại, nhìn chằm chằm nơi đó, đang không biết nên nói cái gì, Vương gia liền mở miệng, giọng nói trầm thấp sẵng giọng: “Ai an bài cho các ngươi vào đây? Lập tức đi ra ngoài cho ta!”

Bốn vị tiểu mỹ nhân sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, Triệu Trinh đã hổn hển quát to: “Còn không mau cút đi!”

Bốn tiểu mỹ nhân xui xẻo mang theo tiểu nha đầu sợ chết khiếp lăn ra ngoài.

Sau khi các nàng rời khỏi, Triệu Trinh trở vào phòng đứng trước gương nhìn kỹ một hồi, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề. Lúc này Triệu Hùng đã cầm một cái nón có màn che lại đây, Triệu Trinh đội nón che khuất hai má đi đến Ngoại thư phòng.

Bên ngoài Trương ma ma phải một lần nữa dàn xếp cho bốn vị tiểu mỹ nhân Tô Châu, nhất thời rối ren. Bất quá, Trương ma ma quả thật thực rất có trách nhiệm, trong lúc đang thu xếp hỗn loạn, vẫn lặng lẽ hỏi bốn vị tiểu mỹ nhân Tô Châu, xem có cần uống thuốc tránh thai hay không. Sau biết là không cần, Trương ma ma thực thất vọng rất muốn kêu gào nha!

Hôm nay Triệu Trinh cáo ốm, không gặp một ai, ngay cả nhị ca cũng bị cự tuyệt. Hắn tránh trong thư phòng thanh tịnh nửa ngày, nhưng thật ra là đang lôi mấy cuốn đông cung đồ Triệu Anh và Triệu Dũng mua về mà đọc, còn nghiêm cứu rất chi là tỉ mỉ, cuối cùng tương đối hài lòng, tâm đắc.

Đến buổi tối, Triệu Trinh ngồi trên giường, nhìn Chu Tử bị kêu tới đang ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Ngươi biết lỗi chưa?”

Chu Tử chột dạ không dám ngẩng đầu, thấp giọng ngập ngừng: “Nô tỳ biết lỗi ạ!”

Triệu Trinh nhìn Chu Tử giống như cô vợ nhỏ biết vâng lời quỳ ở đó, trong lòng mừng thầm, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mép giường, cố gắng kiềm nén trái tim đang hân hoan nhảy nhót trong lồng ngực: “Vậy ngươi cảm thấy nên bồi thường bổn vương thế nào đây?”

Chu Tử không dám nhìn hắn, thấp giọng nói: “Vương gia muốn làm sao thì là như vậy?!”

Triệu Trinh thanh âm cao một chút: “Thật sao?”

Chu Tử ngẩng đầu, ngước mắt nhìn gương mặt thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) tuấn mỹ của Triệu Trinh, còn nghiêm túc gật đầu lia lịa: “Dạ thật!”

Bộ dáng Triệu Trinh giống như tùy ý nói: “Vậy ngươi lại đây!”

Chu Tử rụt rè đứng dậy rồi đi qua, đến bên giường dừng lại.

Triệu Trinh kéo nàng đến trước mặt mình, hai tay duỗi ra, cách một lớp quần áo mỏng manh nắm lấy hai cái ‘meo meo’ của Chu Tử.

Chu Tử ngây ngẩn cả người, ánh mắt xoay đảo, nhìn khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh bình tĩnh của Vương gia, lại nhìn nhìn đôi móng vuốt sói của Vương gia đang dùng sức nắm lấy hai bên ngực mình, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa điên cuồng gào thét chạy qua, bất quá ánh mắt lại bắt gặp vết máu nổi bật trên mặt Vương gia, lại khuất phục, ngồi vào trong lòng Triệu Trinh, thuận tiện cho động tác của Triệu Trinh.

Triệu Trinh cảm thấy thực hứng thú với ngực của Chu Tử, vừa xoa vừa nắn vừa chà xát rồi nắn bóp, nới vạt áo Chu Tử ra, đè Chu Tử xuống, nắm lấy hai tiểu thỏ ngọc thay phiên nhau gặm cắn. Trong lúc bận rộn, Vương gia còn phát biểu ý kiến: “Lớn hơn so với lúc trước, trước kia giống cái bánh bao, hiện tại giống quả đào tiên lớn!” Nói xong, Vương gia lại cúi người bắt đầu hôn liếm mút đỉnh đỏ hồng.

Hạ thân Chu Tử không biết đã ướt đẫm từ lúc nào, Triệu Trinh lấy tay sờ sờ, đùa nghịch làm cho nàng quỳ đưa lưng về phía mình, cái mông vểnh lên cao cao, mình thì lại xuống giường đứng ở phía sau nàng, cầm vật đã trương to của mình để vào nơi nào đó, hai tay nâng thắt lưng Chu Tử lên, dùng sức mãnh liệt đẩy vào, mạnh mẽ ra vào.

Hắn dùng lực ra vào, đồng thời một tay đỡ thắt lưng Chu Tử, một tay bắt lấy hai bầu ngực sữa của Chu Tử, xúc cảm mềm mại non mịn càng khiến cho huyết mạch toànt hân sôi trào, thầm nghĩ lại đẩy sâu thêm một chút, dùng lực thêm một chút.

Chu Tử cảm thấy vừa đau đớn lại thoải mái, cổ họng nhịn không được muốn rên rỉ ra tiếng, lại sợ người khác nghe thấy, cho nên dùng miệng cắn góc chăn liều mạng kiềm nén. Trong phòng chỉ có tiếng ‘phành phạch’ khi Triệu Trinh va chạm cùng tiếng thở hổn hển.

Không biết bắt đầu khi nào, bên ngoài trời đã đổ mưa. Mưa rất to, giọt mưa đánh vào cửa sổ đang đóng chặt phát ra thanh âm bùm bùm tách tách.

Lúc này Chu Tử mới thả lỏng toàn thân, phát ra âm thanh trong trẻo nũng nịu giống như tiếng khóc nhưng không phải là khóc. Thân thể của nàng như tự ý thức được, chủ động lui về phía sau nghênh hợp. Theo nhịp điệu mãnh liệt ra vào của Triệu Trinh, nàng thấy trong lòng từng đợt rung động, khắp cả tứ chi không biết đã mất đi tri giác khi nào, chỉ còn lại khoái cảm mãnh liệt kích thích thần kinh, làm cho linh hồn nàng phiêu bạt giữa không trung – dục tiên dục tử, giống như một đám mây trôi bồng bềnh.

Triệu Trinh bị nàng hút chặt mà run rẩy, hắn dùng lực nắm chặt thắt lưng Chu Tử, mãnh liệt ra vào vài cái, đẩy người về phía trước, sau vài lần đưa đẩy, hắn đem tinh dịch phóng thích thật sâu vào trong cơ thể Chu Tử.

Chu Tử ngủ thiếp đi, Triệu Trinh vỗ về thân thể của nàng, nhìn khuôn mặt đang