XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210450

Bình chọn: 9.5.00/10/1045 lượt.

năm.

Cho nên, nàng vẫn hạnh phúc cả đời.

Buổi chiều, trở lại nội viện Diên Hi cư, tâm tình Chu Tử thả lỏng. Nàng vốn muốn đi thăm Lục Hà, nhưng nghĩ lại, chuyện mấy ngày qua của mình không chừng Lục Hà đã biết rồi nhưng Lục Hà ngay cả tới hỏi thăm mình một tiếng cũng không thấy đâu, nghĩ đến liền cảm thấy hơi giận dỗi, cái gọi là tình bằng hữu chỉ đến thế mà thôi.

Trong lòng Chu Tử có chút khổ sở, bất quá, nàng luôn lòng dạ rộng rãi tinh thần sáng suốt, lại nói, đối với bằng hữu nhất định phải khoan dung, bằng không thì làm sao có thể làm bằng hữu được chứ? Lục Hà hơi ích kỷ, không phải đến bây giờ mình mới biết được!

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng cũng kiềm chế được, không đi tìm Lục Hà.

Sau cơn mưa trời lại sáng, lúc này không khí cực kỳ tươi mát, bởi vì đã là giữa Thu, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt nữa. Triệu Trinh không có trong nội viện, toàn bộ nội viện chỉ có một mình nàng. Chu Tử kéo cái ghế dài đến dưới tàng cây ngô đồng, nằm ở nơi gió thổi nhè nhẹ đó rất nhanh liền ngủ mất.

Đang trong mộng đẹp, nàng bỗng nhiên cảm thấy là lạ, môi ngưa ngứa, giống như bị sâu cắn một chút, hơi đau lại hơi ngứa, nàng lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Triệu Trinh đang khom lưng nhìn nàng!

Vì trên mặt Triệu Trinh bị thương nên không thể ra gặp người khác, nghĩ là hai ngày sẽ tốt thôi, cho nên vẫn tránh trong thư phòng, có chuyện gì đều giao cho Triệu Anh Triệu Dũng ra ngoài thông báo.

Hắn rốt cục cũng chịu gặp Triệu Chính.

Mặc dù hai ngày qua Triệu Chính bị bắt chờ, sinh ra đầy bụng lửa giận, nhưng khi vừa nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của hắn có một vết cào đỏ sậm thì lửa giận cũng liền bị dập tắt, chỉ vào mặt Triệu Trinh cười há há, hết nửa ngày cũng không dừng lại.

“Ta… ha ha ha… Ha ha ha ha ha…” Triệu Chính cười đến gập cả người, “Đến tột cùng là vị cô nương nào có ý tưởng sáng tạo như vậy… Đến nỗi có thể lưu lại một đường ở trên mặt đệ như vậy… Đệ cưỡng gian dân nữ sao… Đệ phải dùng đến cách đó sao… Ha ha ha ha…”

Triệu Trinh mặt không chút thay đổi chờ vị Nhị hoàng huynh ‘hiếm khi gặp được chuyên lạ’ này cười xong. Hắn chính là biết trước sẽ có kết quả như vậy nên mới không chịu gặp khách đấy thôi! Trong Vương phủ chỉ có một vị chủ tử là hắn, đương nhiên không ai dám giễu cợt trước mặt hắn, nhưng khách thì không nhất định thế, nhất là người như Triệu Chính vậy.

Triệu Chính rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, nhận lấy khăn tay Triệu Trinh đưa qua lau khóe mắt cười chảy cả nước mắt.

Không phải hắn thích cười, chủ yếu là vị Tam đệ này từ nhỏ đã mang bộ mặt than, Cao Thượng thư lại là Đạo học thế gia, khiến cho hắn từ nhỏ đã phải chịu giáo dục chính là “Khôn ngoan” “Thận trọng”, Triệu Trinh bị mẫu phi và ông ngoại hắn giống như tỉa cành chăm cây, dùng roi và trừng phạt tu bổ thành một hình tượng “Quân tử” tiêu chuẩn, hơn nữa còn là một “Quân tử” trung quân ái quốc thương dân.

Có ai ngờ “Quân tử” này lại có thể bị nữ nhân cào lên một đường trên mặt chứ! Việc này nếu xảy ra trên người Triệu Chính hắn thì nhìn sao cũng đều thích hợp, nhưng xảy ra ở trên người Triệu Trinh thì nhìn thế nào cũng đều thấy rất buồn cười!

Nghĩ đến đây, Triệu Chính vừa tỉ mỉ ngắm nghía thưởng thức hình dáng, màu sắc cùng độ lớn nhỏ của ‘tác phẩm’ trên nửa bên mặt Triệu Trinh, vừa lại muốn cười to. Bất quá, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Triệu Trinh đang đứng bên cạnh, hắn rốt cục cũng nhịn xuống.

Triệu Trinh nhìn hắn bình tĩnh trở lại, lúc này mới bắt đầu giải thích.

“Nội tử… Nội nhân (*)…” Triệu Trinh vừa mở miệng đã biết là nói sai rồi, lập tức sửa miệng, ai ngờ còn chưa nói, rốt cục cuối cùng cũng nghĩ ra được từ có thể miêu tả chính xác địa vị của Chu Tử, “Người trong phòng của đệ… không cẩn thận quẹt trúng…” Hắn giấu diếm không xong, vì thế trầm mặc.

(*nội tử, nội nhân: vợ)

Triệu Chính đã cười đủ, thấy hắn quẫn bách như thế, liền nói đến đề tài khác thích hợp: “Đại quân ngày kia sẽ xuất phát, đệ có tính toán gì không?”

Nói đến chính sự, đầu óc Triệu Trinh cũng không còn co rút nữa, khôi phục tác phong bình thường: “Huynh thấy thế nào?”

Triệu Chính trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Một khi giao trả binh phù Cấm quân về cho Bộ binh, vậy binh quyền liền…” Hai huynh đệ nhìn nhau, cả hai đều đã hiểu rõ.

Rất nhanh, Triệu Trinh đã bàn xong chính sự với Triệu Chính, giải quyết xong nỗi băn khoăn, Triệu Trinh liền quyết định sớm trở lại gặp Chu Tử.

Hắn nhìn thấy Chu Tử nằm trên ghế dài, ăn mặc kín đáo như vậy, trong lòng thoáng chút áy náy, đối với Chu Tử cũng không còn lạnh như băng không nói lời nào như trước nữa.

Vương gia xưa nay luôn coi trọng hình tượng, lúc này Chu Tử nhìn thấy trên mặt của hắn có thêm một vết cào, trong lòng rất là hổ thẹn, càng thêm săn sóc càng thêm ôn nhu với Vương gia.

Lúc phòng bếp bưng cơm chiều lên, có món cua lớn hấp.

Chu Tử nhìn nha đầu dọn cơm mang lên một bộ dụng cụ bằng bạc phức tạp dùng để ăn cua, rất là ngạc nhiên, woa một tiếng, cầm lên xem kỹ.

Triệu Trinh thấy nàng cao hứng như vậy, liền mỉm cười ngồi yên một chỗ, chờ Chu Tử lột cho hắn ăn. Ai ngờ s