au khi Chu Tử ngắm nghía một hồi, lại thả bộ dụng cụ kia xuống, giơ tay cầm lấy một con cua, chuẩn bị lột cho Triệu Trinh ăn.
Triệu Trinh vừa thấy nàng tùy tiện lột con cua, trong lòng khẽ động, vội nói: “Ngươi không cần làm, để ta lột là được!”
Chu Tử mỉm cười liếc hắn một cái, thật sự ngồi một chỗ chờ hắn lột.
Quay lại Mục lục
☆Chương 21: Kể ra bí mật, hai bóng song đôi
Triệu Trinh cầm bộ dụng cụ kia, thuần thục gỡ sạch gạch cua và thịt cua đút cho Chu Tử ăn.
Chu Tử vui vẻ, vừa nhấm nháp mỹ vị hưởng thụ cảm giác được Vương gia hầu hạ, vừa giơ ngón tay cái lên luôn miệng khen ngợi: “Vương gia, ngài thật lợi hại! Đồ phức tạp như vậy cũng có thể dùng thành thạo a!”
Triệu Trinh được nịnh hót cả người lâng lâng, đắc ý nói: “Loại công cụ này mà phức tạp cái gì, ngươi còn chưa được chứng kiến ta chế tạo đao kiếm cung nỏ đó!”
“Vương gia, ngài thật sự biết chế tạo đao kiếm cung nỏ sao?” Chu Tử thật kinh hãi.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Chu Tử mở to như viên ngọc lấp lánh, trong lòng Triệu Trinh cực kỳ thỏa mãn, vừa đút gạch cua cho Chu Tử ăn, vừa nói: “Ăn xong cơm chiều ta dẫn ngươi đến Ngoại thư phòng xem!”
Miệng Chu Tử bị hắn đút một muỗng gạch cua, không kịp nói chuyện, liền ngậm miệng dùng sức gật gật đầu. Nghĩ lại, sợ Triệu Trinh đổi ý, cuống quít đứng dậy nói: “Vương gia, nô tỳ ăn no rồi, chúng ta đi xem đi!”
“Ăn thêm chút nữa đã!” Triệu Trinh ra hiệu ý bảo nàng ngồi xuống, lột tiếp cho nàng một con cua khác.
Hôm nay Triệu Trinh phá lệ hòa ái dễ gần, Chu Tử sợ hắn sẽ lập tức thay đổi, vội vàng thành thành thật thật ngồi xuống, chỉ chăm chú mở lớn miệng bắt chước chim con chờ chim mẹ đút, thỏa mãn ý thích hiếm hoi ‘muốn làm chim mẹ’ của Vương gia.
Ăn cơm tối xong, lau tay sạch sẽ, Triệu Trinh bảo Chu Tử mang theo một cái đèn lồng pha lê đến, cầm trong tay, dẫn Chu Tử đi đến Ngoại thư phòng của hắn.
Từ trong viện đến Ngoại thư phòng, khoảng cách tương đối khá xa. Bởi vì đã khuya rồi, trong Vương phủ trừ những người trực đêm đang gác cửa ra, không ai không có việc gì mà đi lung tung cả. Xách đèn lồng đi thật lâu, Triệu Trinh và Chu Tử không gặp ai trên đường.
Triệu Trinh cũng không nóng nảy, chậm rãi dẫn Chu Tử đi tiếp.
Vương phủ thật sự quá lớn, lại trồng đầy hoa và cây cảnh, nơi nơi đều có phong cảnh riêng đặc sắc. Lúc này đã gần đến tiết Trung thu, trên trời lộ ra một vầng trăng tròn chói lọi, chiếu lên toàn bộ Vương phủ sáng như ban ngày. Cơ hồ mỗi ngày Triệu Trinh đều đi con đường này, nên rất là quen thuộc, dọc theo đường đi còn không ngừng chỉ trỏ cho Chu Tử.
“Đây là một bụi hoa Mẫu đơn lớn, Mẫu đơn ra hoa vào mùa xuân, lúc này không đúng mùa, chỉ còn lại có lá cây xanh mượt!”
“Vườn hoa nhỏ này gọi là Lăng Tiêu(*) uyển, bởi vì bên trong có một giàn hoa Lăng Tiêu mọc che kín hành lang nên gọi là vậy.”
“Đừng thấy nơi này dưới ánh trăng nhìn có vẻ âm u tĩnh mịch, thật ra thì trong rừng cây này có một tòa Tiểu lâu, bên ngoài Tiểu lâu treo đầy dây thường xuân, mùa hè bên trong rất mát mẻ, nếu ngươi muốn thì mùa hè sang năm chúng ta sẽ vào đó ở!”
“Đây là đài Bích Sam, xây bên bờ hồ, một bên là rừng thông bao la, một bên là mặt hồ sóng gợn lăn tăn, ở trên đó rất mát mẻ, lại dễ dàng trờ chuyện.”
“…”
Sau khi hai người đi đến Ngoại thư phòng, Triệu Trinh quay qua Chu Tử nghiêm túc nói: “Việc ta làm tiếp theo đây, ngươi phải nhớ kỹ!”
Chu Tử không biết dụng ý của hắn, nhưng vẫn nghe theo “Mọi điều Vương gia nói đều là đúng, Mọi điều Vương gia làm đều là chính xác” hai từ “Mọi điều” mù quáng hùa theo, dùng sức gật đầu lia lịa.
Triệu Trinh thấy bộ dạng ngây ngốc hồ đồ của nàng cực kỳ đáng yêu, vỗ vỗ lên đầu nàng một chút, giơ cao đèn lồng pha lê trong tay, chiếu lên bức tường mọc đầy cây tường vi, xoay người đẩy một khối đá trên tường, bức tường chậm rãi tách ra, xuất hiện một cửa ngầm.
Sau khi vào cửa ngầm, Chu Tử mới phát hiện bên trong là một phòng thật to chứa đầy binh khí, dụng cụ.
Phòng chứa binh khí của Triệu Trinh rất lớn, bên tay trái là kệ chứa dụng cụ và tư liệu đặt dựa sát tường, bức tường ở giữa là kệ bày thành phẩm của Triệu Trinh chế tạo được, góc tường bên phải đặt mấy sọt than đá, kế bên là một lò rèn có đầy đủ dụng cụ.
Chu Tử vừa vào cửa liền sợ ngây người, chạy thẳng đến kệ thành phẩm ở giữa phòng. Trên kệ bày đủ loại vũ khí: đao, kiếm, đoản kiếm, cung nỏ, tên lông vũ…, linh tinh, còn có một ít loại vũ khí mà Chu Tử không biết tên gọi là gì, ví dụ như một loại vũ khí mà mũi nhọn trên đầu thì phân nhánh phần thân và đuôi vẫn thẳng và bén nhọn, nhưng tách ra ghép lại thì biến thành một cái móc.
Triệu Trinh thấy Chu Tử chú ý đến loại vũ khí này, cầm lên giới thiệu với Chu Tử phương pháp chế tạo, kỹ thuật và cách dùng nó như thế nào.
Lúc này Chu Tử đã muốn phục Triệu Trinh sát đất rồi, mở to hai mắt nhìn Triệu Trinh, không biết nói lời gì cho tốt — thằng nhãi này đâu phải là Vương gia lục đục đấu đá gì a, chẳng phải đơn giản chỉ là thiên tài chế tạo vũ khí thôi sao!
Triệu Trinh nhìn bộ dáng nghẹn họng nhìn trân trối của nàng, cảm thấy phi thường đáng yêu, chợt cúi