XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210353

Bình chọn: 10.00/10/1035 lượt.

say giấc của nàng, nhớ đến chồng sách xuân cung đồ nghiên cứu ban ngày, thầm nghĩ nghỉ ngơi một chút lại thử tư thế mới.

Ban đêm mưa liên tục “Ào ào” rơi xuống.

Chu Tử chỉ nhớ rõ mình đang ngủ lại bị Vương gia đùa nghịch mà tỉnh, không biết khi nào thì lại hôn mê bất tỉnh một lần nữa.

Buổi sáng Triệu Trinh thức dậy trước. Hắn vừa mở mắt liền phát hiện Chu Tử cả người trần trụi bị khóa chặt dưới thân mình, vội dời thân mình buông nàng ra. Không cần kiểm tra cẩn thận, hắn cũng biết tối hôm qua mình có hơi quá đà: mí mắt Chu Tử sưng đỏ, môi cũng bị cắn sưng lên, trên ngực đầy chỗ xanh đỏ. Nhìn xuống dưới, hai bên vòng eo còn in rõ hai dấu tay bên đậm bên nhạt. Triệu Trinh tách hai chân Chu Tử ra, phát hiện nơi đó vừa đỏ vừa sưng, hắn giơ tay sờ nhẹ, nếp uốn đỏ tươi vô thức co rút lại, một dòng chất lỏng màu trắng bị ép chảy ra ngoài.

Triệu Trinh rung động một trận, tiểu huynh đệ lại hơi rục rịch ngóc dậy. Hắn tận lực kiềm chế bản thân, nâng đùi Chu Tử lên, phát hiện trên đùi Chu Tử cũng bị hắn bóp để lại vài dấu ứ bầm.

Triệu Trinh lại hôn vài cái, lúc này mới tỉnh táo lại: Chu Tử vốn dĩ đã không để ý đến hắn, hiện tại thương tích đầy mình như vậy, không biết phải giải quyết thế nào đây!

Lúc Chu Tử tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Triệu Trinh.

Trước lúc dời đi, hắn vậy mà cũng nhớ rõ dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước nóng cho Chu Tử tắm.

Thuốc tránh thai vẫn đúng hạn được bưng lên, được Trương ma ma tự mình dẫn người bưng tới nữa chứ.

Nhìn Chu Tử mặt không chút thay đổi uống thuốc, Trương ma ma lại suy tư: bốn vị mỹ nhân tuyệt sắc mới tới, vừa tới đã bị Vương gia đuổi ra ngoài, nguyên lai năng lực của vị Chu Tử cô nương này cũng ghê gớm thật a!

 




☆Chương 20: Bị cười nhạo, Vương gia trấn định

Đến trưa, Chu Tử vẫn còn mệt mỏi, cuối cùng quyết định trốn trong phòng mình ngủ nửa ngày, mãi cho đến sau bữa cơm trưa mới rời giường. Nàng biết toàn thân mình đầy dấu vết không thể gặp người, liền mặc một bộ trung y cao cổ, bên ngoài khoác một cái áo vạt dài, phía dưới là cái quần dài che kín chân. Mặc như vậy xong, tự mình cảm thấy từ cổ đến chân đều đã được che phủ kín đáo, lúc này mới yên tâm.

Nàng đứng trước gương ngắm nghía, thấy mắt và môi đã bớt sưng rồi mới dám đi ra ngoài gặp người.

Thấy nàng đi ra, Tĩnh Túc đang trực ở ngoại viện nói cho nàng biết lúc sáng Đào ma ma phái người đến tìm nàng.

Chu Tử nghĩ một chút, đi tìm Đào ma ma trước.

Đào ma ma vừa thấy Chu Tử đến, không nói nhiều, trực tiếp kéo vào trong phòng.

Hai người cũng coi như là người cùng trải qua hoạn nạn, tất nhiên không nói nhiều lời vô nghĩa. Không cần Chu Tử mở miệng, Đào ma ma cũng biết Chu Tử đến để hỏi cái gì, vừa vào phòng ngồi xuống giường, liền lên tiếng: “Ta biết con muốn hỏi chuyện gì. Con cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã được giải quyết!”

Lúc này Chu Tử mới yên tâm, cười hì hì nhìn Đào ma ma, khẽ vỗ ngực.

Đào ma ma nở nụ cười, khẽ quát nàng: “Vỗ nơi đó làm gì? Không sợ đau sao?” Lại đứng dậy cầm một cái hộp lớn lại đây, mở nắp ra để ở trên bàn cạnh giường.

Chu Tử nhích lại gần liền nhìn thấy, nguyên lai là một hộp bánh Trung thu còn nhỏ hơn so với bàn tay của đứa trẻ. Đào ma ma chỉ vào bánh Trung thu nói: “Chắc là con chưa chưa ăn cơm trưa, ăn trước một chút đi! Khoảng hai ngày nữa, đại quân của Vương gia sẽ xuất phát, tiết Trung thu và sinh nhật của con phỏng chừng không thể tổ chức ở Vương phủ rồi, nên mẹ nuôi làm ít bánh Trung thu cho con ăn trước!”

Chu Tử thích nhất là ăn bánh liên dung (bánh hạt sen), bánh đậu, mứt táo và mấy món đồ ngọt, thấy bánh Trung thu lại muốn chảy nước miếng, nàng cũng không khách khí, cầm lấy bánh Trung thu cắn một miếng thật to, phát hiện là bánh nhân đậu xanh, thực vui vẻ, lại cắn một miếng to khác.

Đào ma ma thấy nàng thích, lại lấy một cái có nhân hạt sen cho nàng. Sau đó sai tiểu nha đầu bên ngoài châm hai chung trà bưng vào. Chu Tử ăn bánh Trung thu, nghe Đào ma ma nói chuyện.

“Chuyện gửi bạc ngày ấy, Vương gia ra lệnh bảo Triệu Hùng hỏi Quý nhi xong, rồi sai quản sự đắc lực bên người là Triệu Phúc đi làm chuyện này, Quý nhi đã giao tất cả bạc, thư tín và túi đồ cho Triệu Phúc rồi. Con cứ yên tâm đi, Triệu Phúc là người có kinh nghiệm, là nhân tài trong nhóm quản sự ở Vương phủ, thêm nữa, Vương gia vẫn chưa yên tâm còn bảo Triệu Phúc dẫn theo hai binh lính trong phủ đi theo đấy!”

Chu Tử cắn một ngụm bánh Trung thu, chậm rãi nhấm nuốt, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Triệu Trinh bình thường rất lý trí, rất ít hiếm khi thể hiện tình cảm, lời nói ra thường xuyên làm cho nàng thương tâm. Nhưng hai người ở cùng nhau lâu như vậy, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nhớ tới mà đối xử tốt với Chu Tử một chút, nhưng chỉ một chút ý tốt này lại thường khiến Chu Tử cảm động, cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Chính bởi vì những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi như vậy, ngắn ngủi như vậy, có vẻ thê lương và khó có được như vậy nên rất nhiều năm sau, Chu Tử đã quên hết tất cả những lúc Triệu Trinh đối xử không tốt với nàng, chỉ nhớ rõ thời khắc tốt đẹp ngắn ngủi hiếm hao này, lại còn nhớ rất nhiều