Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210320

Bình chọn: 7.5.00/10/1032 lượt.

a thoát khỏi trói buộc.

Triệu Trinh đầu tiên là cảm thấy bộ phận dưới bụng căng thẳng, bất quá nhanh chóng nhớ ra bên cạnh mình còn có nam nhân khác, hắn hồ nghi nhìn sang Triệu Anh Triệu Dũng đang đứng bên cạnh, phát hiện bọn họ đã “mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực” không dám nhìn loạn, trong lòng liền cảm thấy giận dữ, biết mình đoán nhất định không sai, quả thực Chu Tử ăn mặc lộ liễu đã bị nam nhân khác nhìn thấy, hắn nhất thời cảm thấy cơn giận dâng trào tức sùi bọt mép, xông lên ôm lấy Chu Tử đi nhanh trở về phòng ngủ của mình, sau đó “rầm” một tiếng đóng cửa phòng lại.

Triệu Anh Triệu Dũng hầu hạ Vương gia hơn mười năm, chưa bao giờ thấy Vương gia tửu lượng kém, sau khi say rượu còn náo loạn đến vậy, nhất thời bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Triệu Dũng cơ trí nhất, sờ sờ cái mũi, trong lòng có chủ ý. Hắn phất tay ra hiệu cho bốn vị mỹ nhân, ý bảo bốn vị mỹ nhân quay về phòng ngủ, còn mình thì lôi kéo Triệu Anh đang đứng ngây như phỗng ra đó.

Quăng Chu Tử lên giường, Triệu Trinh liền đè lên xé rách y phục Chu Tử.

Triệu Trinh thật sự rất thô lỗ, Chu Tử chưa từng thấy hắn có bộ dạng này, hơn nữa ngửi thấy mùi rượu trên người hắn xông vào mũi, có chút sợ hãi, liền giãy dụa. Lúc giãy dụa, móng tay của nàng vô ý cào một đường trên mặt Triệu Trinh, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Triệu Trinh nhất thời hiện ra một vệt máu, một giọt máu nhỏ xuống.

Nhìn thấy trên gương mặt tinh xảo trơn nhẵn của Triệu Trinh hiện ra một vệt máu, Chu Tử trợn tròn mắt, nàng chột dạ một hồi, cũng không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm yên, mặc hắn thu thập.

Triệu Trinh đầu óc choáng váng hồ hồ, Chu Tử bất chợt ngừng giãy dụa, hắn theo bản năng mỗi tay bắt lấy một bên ‘meo meo’ của Chu Tử đã lộ ra ngoài, một trái một phải lần lượt thay phiên hôn mút.

Hai người đã ở cùng nhau một khoảng thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên Triệu Trinh hôn ngực của Chu Tử. Bị Triệu Trinh sờ soạng vuốt ve bầu ngực, Chu Tử cảm thấy có chút đau, lại mang theo chút tê dại. Lúc Triệu Trinh mút hôn cọ xát, liếm liếm đỉnh nhọn trước ngực, nàng khó nhịn, tim đập càng nhanh, toàn thân giống như có điện chạy qua, hai chân bắt đầu phát run. Hạ thân của Chu Tử bỗng cảm thấy trống rỗng mát mát, đang muốn xuôi theo Triệu Trinh, đợi một lát thì thấy Triệu Trinh không nhúc nhích, lúc này mới phát hiện Triệu Trinh đang dựa vào ‘meo meo’ của nàng ngủ ngon lành, còn thoải mái khẽ ngáy khò khò nữa chứ!

Chu Tử thực buồn bực.

Một lát sau, cảm giác nhộn nhạo trên người qua đi, nàng mới đứng dậy giúp Triệu Trinh cởi quần áo, sau đó kéo chăn ra, đắp lên người Triệu Trinh và mình.

Rạng sáng, Chu Tử tỉnh lại trước. Nàng nhích lại gần gương mặt vẫn đang say ngủ của Triệu Trinh, nhìn kỹ một chút, phát hiện trên mặt Triệu Trinh có một vết xước kéo dài từ khóe mắt đến khóe miệng, vết máu tuy rằng đã khô, nhưng nhìn qua thật sự là phải giật mình không thể ra ngoài gặp người.

Chu Tử biết chuyện này sẽ náo loạn ầm ỹ, vội vàng sửa sang quần áo lại một chút, len lén quay về phòng mình. Sau khi về phòng, nàng cài then cửa lại, ‘bịt tai trộm chuông’(*) chui vào trong ổ chăn.

Vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng!

(* bịt tai trộm chuông: tự lừa mình dối người)

Sau khi Triệu Trinh tỉnh lại, phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một mình mình. Hắn nằm trên giường, chuyện tối hôm qua như rõ ràng trước mắt. Triệu Trinh uống say, lúc ấy quả thật đầu óc mơ màng choáng váng, nhưng chuyện phát sinh sau đó sao hắn dễ quên được. Triệu Trinh cảm thấy mặt mũi nóng ran, tối hôm qua trước mặt người ngoài mình say khướt gây loạn, thật sự là quăng hết mặt mũi rồi.

Xuống giường, Triệu Trinh theo thói quen nhìn thoáng qua chiếc gương bên giường, lập tức ngây dại ra: trên mặt có một vết xước dài vắt ngang nửa bên mặt. Hắn cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ rõ mình đè Chu Tử xuống hôn meo meo, có thêm vết xước này lúc nào?

Triệu Trinh bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, suy tư một vấn đề trọng yếu: Nhị ca còn đang ở tịnh xá trong chính điện. Nhưng bộ dạng này của hắn làm sao dám đi ra ngoài gặp người? Gặp hay không gặp, đây thật sự là một vấn đề.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra, đang muốn ngoắc kêu ám vệ Triệu Hùng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bốn gương mặt nữ xa lạ đứng trước mặt hắn, đằng sau còn dẫn theo bốn tiểu nha đầu trong tay bưng dụng cụ rửa mặt.

Nam An Vương gia Triệu Trinh tuấn mỹ, trên mặt mang theo một vết cào dài, lập tức rất khó giữ bình tĩnh, cảm thấy rất mất mặt, có chút há hốc mồm, cuối cùng quyết định giơ chân…

Ngày hôm qua bốn vị mỹ nhân Tô Châu và tiểu nha đầu của các nàng đã tận mắt nhìn thấy Nam An Vương gia say khướt, mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cảm thấy đây hẳn là phong phạm của đại nam nhân trong truyền thuyết thôi!

Các nàng ở Tô Châu được huấn luyện chuyên môn để hầu hạ vương công quý tộc, sáng sớm nghe được tiếng vang, liền cùng nhau đến chờ ở ngoài cửa, chuẩn bị hầu hạ Vương gia rửa mặt chải đầu. Ngay khi vừa nhìn thấy Vương gia, mấy vị mỹ nhân đều trương ra bộ dáng ngượng ngùng mềm mại cúi đầu một chút.

Hồi lâu vẫn chưa nghe Vương gia phân phó gì,


Ring ring