ết người kia của Triệu Trinh. Nếu muốn chính mình không bị thương, thì phải hướng dẫn Triệu Trinh, để hắn nâng cao kỹ thuật.
Vừa nghĩ như vậy, nàng lập tức hành động, rướn đầu ngậm lấy quả thù du trước ngực Triệu Trinh, đầu tiên là mút vào, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, rồi dùng răng khẽ cắn.
Triệu Trinh chưa từng thể nghiệm điều này, ngay lập tức máu của hắn dồn hết xuống dưới bụng, vật phía dưới lập tức dựng thẳng lên, cách lớp y phục chĩa thẳng vào hạ thân của Chu Tử.
Một tay hắn dò vào nơi đó của Chu Tử, tay kia thì biểu diễn tuyệt kỹ ‘một tay tháo dây lưng’. Đai lưng tháo xong, quần lụa mỏng lập tức rơi xuống, Triệu Trinh động hai chân đá văng quần ra, đỡ lấy đầu cây nấm của mình nhắm ngay vị trí, dùng sức đẩy vào bên trong.
Chu Tử cảm nhận được một trận đau đớn, muốn bắt lấy nguồn gốc gây họa phía dưới.
Nhưng dù gương mặt Triệu Trinh có xinh đẹp như nữ nhân thì cũng vẫn là võ tướng, bắt lấy hai tay nàng đè lên đỉnh đầu, sử dụng khí lực anh dũng chiến đấu mà xông vào, rốt cục trong đau nhức của Chu Tử mà chen đầu cây nấm lớn vào bên trong. Hắn buông cổ tay Chu Tử ra, nâng eo Chu Tử, mạnh mẽ dùng lực, vật của hắn lập tức đi vào hơn phân nửa.
Chu Tử cảm thấy phía dưới vừa căng đau khó chịu, vừa đau nhói như bị kim đâm, trừ mấy cái đó ra, không có một chút khoái cảm nào. Theo sức mạnh đẩy vào của Triệu Trinh, nàng bị va chạm đến phát ra tiếng gào thét đứt quãng.
Triệu Trinh chỉ cảm thấy vật của mình bị một nơi nóng bỏng chặt chẽ bao lấy mút vào, chỉ ra vào qua loa cũng mang cho hắn khoái cảm đến run rẩy, khiến động tác của hắn tăng nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, hắn chỉ máy móc dùng sức va chạm ra vào, khát vọng leo lên đỉnh núi.
Trong tiếng khóc của Chu Tử, Triệu Trinh lên đỉnh lần thứ nhất.
Triệu Trinh thỏa mãn ngủ thiếp đi, Chu Tử lại trừng to mắt nhìn hoa văn điêu khắc trên nóc giường, cõi lòng đầy u oán — mụ nội nó, ai nói ‘tiểu biệt thắng tân hôn’ có nghĩa là hai vợ chồng tình cảm hòa hợp chứ? Rõ ràng là tái diễn màn huyết tinh và bạo lực đêm tân hôn thôi!
Thân thể đau đớn, nhưng loại đau đớn này cũng không chiến thắng được khát vọng ngủ của Chu Tử, sau khi ai oán than thở một hồi, nàng mơ mơ màng màng từ từ tiến vào giấc ngủ…
Cảm giác đau nhói trong phút chốc khi hạ thân bị đâm vào làm cho nàng tỉnh giấc.
Triệu Trinh đã được thỏa mãn một lần rồi, cho nên lần này rất nhẫn nại, chỉ chầm chậm nhè nhẹ ra vào, thấy Chu Tử đã hoàn toàn thanh tỉnh, lúc này mới đem hai chân thon dài của Chu Tử gác lên vai mình, hai tay vươn ra phía trước xoa nắn bầu ngực mềm mại đầy đặn giống như hai quả đào tiên, sau đó đẩy về phía trước một cái, đi vào lút cán, bắt đầu thong thả mà có lực va chạm từng cái.
Trong tiếng va chạm “phành phạch”, Chu Tử nhắm chặt hai mắt, cảm giác phía dưới bị vật của Triệu Trinh lấp đầy, mỗi lần Triệu Trinh tiến vào, dường như đều đâm vào chỗ sâu nhất trong thân thể nàng, mỗi lần hắn tiến vào lại rút ra, đều khiến cho nàng khoái cảm đến co rút cả người, vừa đau cũng vừa sung sướng.
Cái giường lớn theo tiết tấu của Triệu Trinh khẽ lay động rung rinh.
Sau khi xong màn ân ái, Triệu Trinh nghiêng mặt dán lên bộ ngực Chu Tử, thân thể cũng đè lên người Chu Tử, mặc cho Chu Tử có lay thế nào, cũng tựa như một đứa trẻ ăn vạ không chịu xuống, cuối cùng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
May mắn là hắn là đem thân mình đè lên người Chu Tử nhưng hai tay và hai chân cũng còn chống đỡ. Chờ hắn ngủ say, Chu Tử lặng lẽ đẩy Triệu Trinh từ trên người mình xuống.
Nàng nhặt y phục của mình lên, tắt nến đỏ, đóng cửa giường. Sau khi Chu Tử mặc quần áo vào, đi ra ngoài dặn dò nha hoàn gã sai vặt chuẩn bị nước nóng trong phòng tắm. Đầu tiên nàng tắm rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu thu thập hành lý cho Triệu Trinh. Chu Tử bỏ y phục và giày vớ mình làm cho Triệu Trinh vào hành lý.
Thu thập xong, nhìn đồng hồ nước, đã là giờ Sửu bốn khắc (2 giờ sáng), nàng vội mở cửa giường ra, níu lấy lỗ tai Triệu Trinh bắt đầu đánh thức: “Rời giường! Rời giường! Cún con mau rời giường a!”
Triệu Trinh mơ mơ màng màng ôm nàng, lại một lần nữa đặt nàng dưới thân, bàn tay lại đánh úp về phía bộ ngực Chu Tử, một phen nắm lấy bầu ngực bên trái Chu Tử, bóp vài cái. Cả quá trình, hắn vẫn còn nhắm mắt, còn khẽ phát ra tiếng thở o o.
Một lát sau, hắn mới thanh tỉnh lại, ngồi dậy, thuận tay kéo Chu Tử lên.
Tắm rửa xong Triệu Trinh đứng ở bên giường, mặc cho Chu Tử mặc quần áo mang giáp cho mình.
Chu Tử nghĩ đến lúc trên giường hắn mê luyến hiếm thấy với ngực của mình, vừa giúp hắn buộc chặt đai lưng, vừa giễu cợt hắn: “Ngài già rồi mà còn không đứng đắn, sao Hoàng thượng lại dám phái ngài đi đánh giặc a!”
Triệu Trinh nhìn về phía ngoài cửa sổ, “Ừ” một tiếng.
Chu Tử bắt đầu giúp hắn mặc áo giáp, trong ánh mắt mang theo tia nghịch ngợm: “Đến chiến trường, cũng đừng suy nghĩ miên man làm bảy loạn tám nha!”
Triệu Trinh như có điều suy nghĩ, vẫn chỉ “Ừ” một tiếng.
Không ngờ hắn ngoan như vậy, Chu Tử đang cột giáp đeo găng tay liền ngừng lại: “Không cần nhớ nô tỳ. Nô tỳ sẽ tự chăm sóc mình!”
Triệu Trinh vẫn… “Ừ” một tiếng.
Hắ
