phục vụ Chu Tử, không xa không rời, để cho nàng ta đi cùng Chu Tử đến phủ Thượng thư bái kiến bề trên đi, tránh cho một mình Chu Tử lại gây ra lỗi thì không tốt lắm!”
Doãn ma ma liếc mắt nhìn Ngân Linh một cái, nhấy nha hoàn này cũng rất là bình thường, nên không quá để ý: “Vậy cùng theo lên đây đi!”
Xe ngựa của Doãn ma ma vẽ huy hiệu của Cao phủ, bên ngoài nhìn mới tinh, nhưng ngồi ở bên trong xóc nảy lắc lư kịch liệt, cũng không thoải mái, hẳn là dành cho nhóm ma ma đắc lực được nể trọng nhất phủ sử dụng.
Đến phủ Cao Thượng thư, xe tiến vào từ bên cửa hông nhỏ, tiếp tục đi đến cửa lớn của chính phòng mới ngừng lại. Chu Tử cùng Ngân Linh chờ Doãn ma ma xuống xe, rồi mới đỡ nhau xuống. Tự nhiên sẽ có gã sai vặt phủ Thượng thư tiến lên đánh xe ngựa đi chỗ khác.
Doãn ma ma dẫn Chu Tử cùng Ngân Linh vào sân của chính phòng, đi theo chiều từ Nam đến Bắc dọc theo hành lang trồng hoa rồi đi thẳng tới trước cửa chính phòng.
Đứng chỉnh tề trước cửa chính phòng là bốn tiểu nha đầu mặc quần áo giống nhau, phía sau có vài ma ma quản sự khác. Mặc dù không ít người, nhưng là im ắng, không ai dám ho khan một tiếng.
Chu Tử cùng Ngân Linh chờ ngoài cửa, Doãn ma ma vén rèm đi vào bẩm báo với Đại phu nhân.
Một lát sau, Doãn ma ma đi ra ngoài, thấp giọng nói: “Chu Tử cô nương, Đại phu nhân đang trang điểm thay quần áo, cô nương chịu khó chờ một chút vậy!”
Chu Tử cười cười: “Đa tạ Doãn ma ma, Chu Tử chờ được.”
Đại khái một canh giờ trôi qua, một tiểu nha đầu vén rèm đi ra: “Ai là Chu Tử?”
Chu Tử chầm chậm bước lên trước.
Ánh mắt của tiểu nha đầu kia xoay tròn lanh lợi quét nhìn Chu Tử từ trên xuống dưới một cái, sau đó mới nói: “Theo ta vào gặp Đại phu nhân!”
Lúc Chu Tử đi vào, Đại phu nhân đã mặc xong lễ phục của Cáo mệnh phu nhân, trên mặt cũng thoa một lớp phấn trắng thật dày, đang đội kim quan (mũ vàng).
Chu Tử nhún người thỉnh an. Một lát sau, Đại phu nhân vẫn không nói một lời, Chu Tử cũng phải tiếp tục cúi người chờ đợi.
Chờ đại a đầu rốt cục cũng gắn kim quan xong, Đại phu nhân mới nói: “Đứng lên đi!”
Lúc này Chu Tử mới đứng dậy. Nàng mới phát hiện trong phòng còn có một vị thiếu nữ thanh xuân ngồi trên giường gấm trước cửa sổ, mắt nhỏ lông mày tinh tế khuôn mặt nhỏ nhắn, màu da trắng nõn, chỉ tiếc là gầy đến dọa người, cổ tay lộ ra khỏi tay áo bằng tơ mỏng, mảnh dẻ đến nỗi chỉ lớn bằng que củi lau.
Không biết vị tiểu thư này là ai, chỉ thấy dáng dấp nàng cùng Đại phu nhân có chút tương tự, vội vàng im lặng không lên tiếng chỉ vén áo thi lễ.
Đại phu nhân thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, mắt nhỏ, lông mày thanh tú, dung mạo trung bình, xem ra là sống an nhàn sung sướng, có chút phát tướng. Từ khi Chu Tử tiến vào, bà cũng không liếc mắt một cái. Trong lòng bà, những người xuất thân nghèo hèn, chỉ ỷ vào mấy phần tư sắc mà câu dẫn nam chủ tử, mình liếc mắt nhìn một cái cũng cảm thấy dơ bẩn. Nếu nương nương trong cung không có ý chỉ muốn gặp thông phòng của Nam An Vương gia, thì bà cũng lười quan tâm tới!
Trên đường vào cung, Chu Tử và Ngân Linh ngồi cùng xe với hai đại nha đầu của phủ Cao Thượng thư. Vừa ra khỏi Cao phủ, Ngân Linh liền kề sát vào Chu Tử nhỏ giọng nói chuyện.
Nghe Ngân Linh phổ cập xong tin tức, Chu Tử mới biết hiện tại Hoàng cung chia làm hai khu lớn: ngoại điện và cung điện. Trong đó cung điện lại chia thành bốn khu: Hoàng đế ở Đại chính điện, Hoàng hậu ở Ngọc Khôn cung, Thái tử Đông cung cùng các phi tần ở Tây Lục cung. Mẫu phi của Triệu Trinh là Quý phi nương nương cư ngụ tại nơi nguy nga tráng lệ nhất Tây Lục cung – Thanh Vân điện.
Chu Tử và Ngân Linh đi theo Đại phu nhân cùng các nha đầu và ma ma vào cung.
Lúc nhìn thấy cửa cung nguy nga, Chu Tử bắt đầu có chút khẩn trương, khi vào Sùng An môn, nàng phát hiện bầu không khí trong hoàng cung có chút tương tự như cảnh cung đấu trong phim, tâm liền buông lỏng xuống.
Thanh Vân điện ngoại trừ Đại điện Thanh Vân điện, thật ra chỉ là một tiểu viện bao bọc một Tứ hợp viện lớn, Quý phi nương nương ở chính viện trong Thanh Vân điện.
Chu Tử cho là mình sẽ được diện kiến một vị Quý phi khoảng hơn bốn mươi tuổi đoan trang thận trọng, không ngờ ngẩng đầu nhìn lên lại là một mỹ nhân thoạt nhìn không quá ba mươi tuổi có khuôn mặt rất giống với Triệu Trinh đang tỉ mỉ quan sát mình. Vì vậy nàng có chút cảm thấy dáng dấp vị Quý phi này rất thân thiết. Nhưng nhớ ra đây chính là mẫu phi của Vương gia, căng thẳng trong lòng nàng lại bắt đầu tăng lên.
Quý phi nương nương cũng có một đôi mắt phượng xinh đẹp, chẳng qua là đường nét dịu dàng hơn, thoạt nhìn thanh diễm cao quý, mặt không lộ cảm xúc giống như Triệu Trinh, bộ dạng thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng) không nhiễm khói lửa nhân gian.
Chu Tử thầm nghĩ: nếu để Lâm muội muội trong “Hồng Lâu Mộng” làm Quý phi, sợ là cũng có dáng vẻ như vậy a!
Cao Quý phi quan sát Chu Tử, phát hiện nàng dáng người cao nhưng cũng không lộ vẻ nhỏ bé yếu ớt, dáng người thướt tha vẻ mặt trầm tĩnh, trong lòng đầu tiên là âm thầm gật đầu. Lại hỏi vài câu, phát hiện giọng nói mạch lạc rõ ràng ngôn từ ngắn gọn, hơn nữa