
nh vi mà người lịch sự nên có đâu!”
Anh khẽ vuốt ve gương mặt của cô, “Nếu em không ngại, muốn anh hầu hạ em cùng tắm cũng được.”
Hơi nóng nhắm thẳng mặt cô mà xông lên, a a a! Người đàn ông này thật sự là càng lúc càng biết tán tỉnh.
“Kiều Diễm, những lời vừa rồi anh nói ở trên xe đều là thật lòng.”
“Mới vừa rồi anh ở trên xe nói cái gì,
em nhất thời đầu óc choáng váng, cũng chưa nghe được! Anh nói lại lần
nữa được không?” Cô làm nũng.
Úy Thượng Đình liếc xéo cô, “Em không phải chóng mặt sao?”
“Chóng mặt? Nhưng cái này không quan trọng.” Quan trọng là, lời anh mới vừa nói.
Anh bật cười lắc đầu, cô gái này, nghe
được những lời nói muốn nghe, tinh thần liền tốt hơn so với bất cứ ai;
nhưng đây cũng là điểm anh yêu thích ở cô. “Kiều Diễm, anh nói đều là
thật sự, cả đời này, chúng ta đều ở bên nhau nhé!”
Dùng đua xe bức hôn, cô thật đúng là lần đầu thấy được, nhưng tâm ý của anh cũng đã đủ rồi.
Từ Kiều Diễm nhìn anh, “Anh không hối
hận à! Phụ nữ như em đây rất lắm chuyện, lại hung hãn, còn thích tìm
phiền toái, anh xác định chính là em sao? Em thế nhưng sẽ chỉ biết làm
cho anh mất mặt thôi!”
Anh ôm lấy cổ của cô, dùng một cái hôn
thật sâu, cho cô lời hứa hẹn. “Trừ phi em không quan tâm tới anh nữa,
còn không cứ quấn quít lấy anh cả đời đi!”
Từ Kiều Diễm nở nụ cười, rốt cục cũng yên tâm.
Anh ôm lấy cô, hướng mục tiêu là phòng tắm.
“Thả em xuống, em tự mình đi.”
“Em không phải chân nhũn ra sao, có người phục vụ em không tốt sao?”
Ở trong lòng anh, Từ Kiều Diễm đấm anh một cái, “Này, thật sự đi tắm sao? Trên người của em chỉ có quần áo bẩn thôi!”
“Dù sao em cũng đi tắm, bụi bẩn đều trôi hết.”
“Em làm gì có quần áo sạch để mặc?”
“Yên tâm, em sẽ không có thời gian để cần quần áo .”
“. . . . . .”
Đúng là đàn ông!
Nhưng mà cô thích.
…………….
Thời tiết sáng sủa, gió êm sóng lặng, lại là một ngày hạnh phúc tốt đẹp.
Công ty du lịch nho nhỏ này của cô tuy
rằng trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng vẫn bình an vượt qua một
năm, hơn nữa những ngày gần đây việc vui cũng nhiều, trên mặt Từ Kiều
Diễm lộ ra nụ cười hạnh phúc, thật sự là rất chói mắt.
Từ Tiểu Minh chính là người thứ nhất bị
luồng sáng này đánh trúng. “Bà già kia, sinh viên làm thêm nhỏ bé này
muốn xin phép nghỉ buổi chiều.” Đi ra ngoài còn tốt hơn là ở chỗ này
nhìn nụ cười ngu ngốc của người phụ nữ kia.
“Lý do xin nghỉ là gì?”
“Âm lịch có ghi hôm nay không nên làm việc.”
“Được!”
Nhân viên giáp ất bính bên cạnh vừa nghe thấy, tất cả đều trợn tròn mắt — chị Kiều Diễm bị choáng váng hay sao?
Như vậy cũng có thể!
Ngay cả Từ Tiểu Minh cũng cảm thấy rất
kinh ngạc, người phụ nữ này đổi tính rồi, dễ thương lượng như vậy, bất
quá trong nháy mắt cậu liền nghĩ thông, “Chị hiện tại âm mưu thực hiện
được rồi, rất vui vẻ nhỉ!”
“Em đang nói bậy bạ gì đó?”
“Chị, chị em mình một lòng mà, chị đang ở đây chơi đùa cái gì, em lại không nhìn ra được sao? Chị căn bản là bố
trí cạm bẫy cho anh Úy nhảy vào, trước tiên bức ép anh ấy đến cực hạn,
làm cho anh ấy chủ động theo đuổi chị, miệng chị nói cái gì mà muốn cho
anh Úy tự mình lựa chọn đối tượng thích hợp, đây chẳng qua là thứ yếu,
mục đích thực sự của chị là muốn kích thích anh Úy, để chị có thể hưởng
thụ cảm giác đột nhiên được người khác theo đuổi, đúng không?”
Cậu nhíu mày, bộ dáng thực muốn ăn đòn,
“Hiện tại trong lòng chị thực sung sướng đi? Trước kia đều là chị khổ sở theo đuổi, hiện tại đổi lại chị được người khác theo đuổi, anh Úy ngoan ngoãn phục tùng chị, ưm . . .”
Từ Kiều Diễm lấy giấy vệ sinh ra chặn
cái miệng Tiểu Minh lại, “Tên nhóc thối tha, nếu đã biết thì im lặng cho chị, dám can đảm tiết lộ một chữ cho anh Úy biết, chị sẽ . . . . .”
“Cái gì mà sợ anh biết?”
Ở cửa công ty du lịch, một người đàn ông đang dựa vào tường, trên mặt có biểu cảm tỉnh ngộ.
Thì ra cô gái này làm ra mọi chuyện đều
là bởi vì tâm lý không cân bằng, cố ý muốn anh chủ động theo đuổi cô,
hại anh thật sự lo nghĩ rất lâu, liều mình suy ngẫm xem bản thân nên làm như thế nào, mới có thể dụ cô vui vẻ, không nói tới câu rời khỏi anh
nữa, lo lắng cả buổi, thì ra từ đầu tới đuôi cô cũng chưa từng có ý nghĩ muốn rời xa anh.
Từ Kiều Diễm ngây ngô cười, làm bộ như
chuyện gì cũng không biết, một cước đá văng tên nhóc lắm miệng kia ra,
“Hi! Anh Úy, sao anh đột nhiên lại tới đây?”
“Anh nhận được điện thoại của cha dượng, có một huấn luyện viên bị bệnh nên không thể huấn luyện tay đua, vừa
vặn thời gian thi đấu gần đến, ông hi vọng anh có thể mau chóng đến phụ
giúp, hướng dẫn.”
Anh sợ mình đi rồi, cô gái này lại suy
nghĩ lung tung, nên đặc biệt chạy tới nói với cô một tiếng, ai ngờ lại
nghe thấy chuyện lớn như vậy.
“A! Vậy sao? Vậy anh nhanh đi thôi!” Từ Kiều Diễm trưng ra một nụ cười, che dấu sự trống rỗng trong lòng.
Anh nhíu mày, “Em không hỏi lần này anh đi mất bao nhiêu lâu sao?”
“Anh muốn đi bao lâu?!” Cô vội vàng hỏi.
“Một tháng.”
Lâu như vậy sao! Trong lòng Từ Kiều Diễm có chút luyến tiếc, nhưng tránh cho mình khỏi bị chỉnh, cô vội vàng
cười, “Không sao, vậy anh nhớ đến nơ