Polaroid
Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322635

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

hông có loại phiền não này, cậu rất vui vẻ bày đủ tư thế trước ống kính.

Úy Thượng Đình hôn nhẹ lên gò má cô, xoa dịu phiền não của cô, “Không sao, hôm nay em trang điểm rất đẹp, lên

ảnh nhất định rất đẹp mắt.”

“Đây là đương nhiên.” Cô vẫn còn nhớ rõ

Bách Hợp Huệ Tử từng nói, Từ Kiều Diễm cô căn bản không thể cùng Úy

Thượng Đình đứng chung một chỗ, nhìn xem, cô không có làm cho anh mất

mặt chút nào cả!

Lúc này, có một người đàn ông ngoại quốc ăn mặc đặc biệt lịch sự đến trước mặt Úy Thượng Đình.

Ông ta không biết thì thầm cái gì với

anh, sau đó Úy Thượng Đình liền liếc nhìn cái người đang không có hứng

thú xem biểu diễn, dường như gật đầu đáp ứng việc gì đó, người đàn ông

ngoại quốc mập mạp cuối cùng vui vẻ rời đi.

“Anh với ông ấy nói cái gì thế?”

Úy Thượng Đình hôn lên má cô một cái, “Có muốn xem chút kích thích không?”

Từ Kiều Diễm đầu tiên là không hiểu, sau khi được người ta đưa đến hiện trường, cô liền hiểu ra.

Một khách sạn lấy đua xe làm chủ đề

chính sắp khai mạc, vì muốn phô trương thanh thế, nên đặc biệt xây một

sân đua xe nhỏ ở bên cạnh, người vừa rồi chính là quản lí khách sạn, đặc biệt tới mời Úy Thượng Đình thay bọn họ tiến hành khai mạc sân đua xe.

Được người khác đưa đến ghế ngồi riêng, ngồi ở chỗ này, có thể nhìn thấy rất rõ từng cái góc trong sân đua.

Màn biểu diễn này mặc dù là bất ngờ

trình diễn, nhưng bởi vì Xích Diễm mấy ngày gần đây tin tức nhiều, nên

không bao lâu, toàn bộ sân đua đã ngồi kín người.

Đây là lần đầu tiên Từ Kiều Diễm cùng Từ Tiểu Minh tận mắt nhìn thấy biểu diễn đua xe, hơn nữa còn do Úy Thượng Đình lái xe.

Bọn họ nín thở nhìn lá cờ phất xuống,

một chiếc xe đua màu đỏ trong nháy mắt tăng tốc độ vượt lên, khúc cua

thứ nhất hoàn toàn không có giảm tốc độ liền vòng qua, tiếp một cái, lại một cái, mà tốc độ xe còn liên tục nhanh hơn. . . .

“Nhanh quá!” Cô thì thào tự nói.

“Wow ~~ chị thấy kỹ thuật của anh Úy tốt chưa?! Một vòng nhỏ như vậy, anh ấy cũng có thể nhanh chóng chạy qua,

không lệch khỏi đường băng chút nào . . .”

Từ Kiều Diễm nhìn chiếc xe đang luồn lách rất nhanh kia không chớp mắt.

Bách Hợp Huệ Tử nói không sai, người đàn ông này quả thực có thiên phú, để anh ở Đài Loan làm người vô danh,

thật sự là lãng phí tài năng của anh.

Tiếng reo hò xung quanh làm cô nhịn không được quay đầu lại nhìn –

Bốn phía tất cả đều bởi vì màn biểu diễn đặc sắc mà đứng lên hò hét, cô vừa không biết tiếng Anh, cũng không

hiểu tiếng Nhật, ở nơi này chỉ có thể để cho người khác chăm sóc, như

vậy cô, có thể cùng Úy Thượng Đình tiến tới không?

Từ Kiều Diễm đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên.

“Này, biểu diễn cũng còn chưa chấm dứt, chị muốn đi đâu?”

“Chị say xe, đi ra sau nghỉ ngơi một chút.” Không được! Cô phải cẩn thận suy ngẫm lại vấn đề này.

“Say xe? Người phụ nữ này có lắm bệnh

vậy! Không ngồi ở trong xe làm sao có thể choáng váng. . . .” Nhìn chằm

chằm chiếc xe đang chạy vòng quanh rất nhanh, Từ Tiểu Minh thật đúng là

có chút hôn mê.

Thực bội phục người ngồi trên ghế lái, vòng nhiều vòng như vậy mà không thấy choáng váng.

…………….

Từ Kiều Diễm kỳ thật không nghĩ quá lâu.

Sáng sớm hôm sau, khi Úy Thượng Đình

tỉnh lại, người bên gối đã biến mất vô tung, chỉ để lại tờ giấy ở trên

bàn. Mà anh không nhìn còn đỡ, vừa thấy, cơn tức giận vô hình liền bốc

lên khiến anh suýt nữa đã xé nát tờ giấy kia.

Trên tờ giấy viết –

Anh Úy thân yêu, em đi trước đây, màn

biểu diễn của anh thực đặc sắc, anh rất thích hợp làm một tay đua xe, em nghĩ anh nên tìm một phụ nữ có thể phối hợp với anh thì tốt hơn.

Cái quỷ gì đây, cô gái này lại muốn đùa giỡn cái gì đây?

Vụng trộm quay về Đài Loan đã năm ngày.

Từ Tiểu Minh cũng không biết người phụ

nữ này đến cùng là đang đùa cái gì — trước đó ra đi là như thế, trở về

cũng vẫn là như vậy, cậu không thể có một lần vui vẻ ra ngoài, không cần phải giống như kẻ trộm bị người khác truy đuổi, phải vội vàng chạy trốn hay sao?

Xem bà chị

này đi, mở cửa nhà mình cũng lén lút, không phải làm việc trái với lương tâm thì là cái gì? “Bà chị, hình như đêm qua anh Úy đã trở lại rồi.”

Thân mình cứng đờ, cô đương nhiên biết

rồi! Bằng không vì sao mở, đóng cửa đều cẩn thận để ý như vậy, chính là

sợ bị người đàn ông đối diện bắt được.

“Hơn nữa khuya khoắt còn chạy tới nhà chúng ta đập cửa rất mạnh, thật là đáng sợ!”

Việc này người có lỗ tai đều nghe được!

Nhưng chị em nhà này chỉ có thể giả chết — thứ nhất, Từ Tiểu Minh không định rước lấy phiền toái, ai cũng nghe

ra được người gõ cửa tức giận đến thế nào, mà nếu không phải tìm đến

cậu, cậu cần gì phải mở cửa; thứ hai, Từ Kiều Diễm tự biết người kia

nhất định là vì mình mà đến, hơn nữa còn đang tức giận, nếu như vậy, cần gì phải mở cửa để bị lửa giận đánh trúng?

Cho nên hai chị em đều nghĩ làm rùa đen rút đầu — không mở cửa chính là không mở cửa!

“Nhưng, chị à, chị cũng không thể trốn tránh anh Úy nữa?” Từ Tiểu Minh thành khẩn nói.

Cái này cô cũng biết, trên lá thư cô đã

viết rất rõ ràng, cô cảm thấy cho anh một chút thời gian suy nghĩ kỹ

hơn, có lẽ sẽ có ngườ