
i: “Em hiện tại không bình tĩnh, sẽ chỉ gây trở ngại đến nhân viên
cứu hỏa cùng nhân viên cứu hộ mà thôi, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ
đợi, anh tin tưởng Tiểu Minh sẽ không có chuyện gì.”
“Nó đương nhiên sẽ không có chuyện gì,
cũng không thể có chuyện gì!” Từ Kiều Diễm lau nước mắt trên mặt. “Em
còn chờ nó lớn lên, kiếm nhiều tiền để nuôi em! Nó làm sao có thể có
chuyện.. . . . Chết tiệt! Nó thế nhưng chỉ nói tiếng cám ơn với em là
thôi, em khổ cực nuôi lớn nó, một câu cám ơn là đủ sao, làm sao có thể
chứ? Cho nên nó không thể có chuyện gì.. . .”
Làm sao mà càng lau nước mắt lại càng
chảy nhiều, “Anh Úy, em thật sự không có chán ghét Tiểu Minh như thế
đâu, em thật sự yêu thương nó như em ruột vậy, em hi vọng nó có thể lớn
lên thành tài, làm người hữu dụng.”
Hiểu rõ thân tình giữa Từ Kiều Diễm cùng Từ Tiểu Minh, nhưng Úy Thượng Đình cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ
có thể không ngừng vỗ lưng trấn an cô.
“Chỉ cần Tiểu Minh có thể trở về, em thề về sau sẽ không mắng nó nữa, sẽ đối xử tốt với nó, nó thích chơi điện
tử bao lâu em đều mặc kệ, nó về nhà muộn bao lâu cũng không sao.. .”
“Đây là do chình chị nói nhé, bà già, đừng đổi ý đấy!” Đột nhiên, phía sau hai người truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Hai người nhìn về hướng phát ra âm thanh, Từ Tiểu Minh đã lành lặn đứng ở phía sau, đang nhếch miệng cười.
Mới vừa rồi khi Từ Kiều Diễm nhảy vào
đám người, Từ Tiểu Minh cũng đã chú ý tới, nhưng có quá nhiều người, cậu phải mất chút thời gian mới đi tới đây được, nhưng cũng vừa vặn nghe
thấy toàn bộ những lời cảm động kia của Từ Kiều Diễm, không sót một chữ.
“Em, em không có bị chết cháy?”
“Xui xui xui, người phụ nữ này, sao chị
vừa mở miệng liền rủa em chết!” Từ Tiểu Minh mặt mày xám xịt trừng mắt,
cậu đại nạn không chết, tất có hồng phúc về sau.
“Nhưng ở trong điện thoại em. . .” Từ Kiều Diễm có chút phản ứng không kịp.
“Nói đến điện thoại kia em lại thấy thật bực mình, nói đến thời điểm quan trọng tự nhiên hết pin!” Từ Tiểu Minh
lấy cái điện thoại hoàn toàn không gọi được ra, “Em vẫn muốn gọi báo cho chị em không sao rồi, nhưng di động hết pin, không có biện pháp.”
“Vậy sao em lại nói cám ơn chị, hại chị nghĩ đó là di ngôn của em.” Từ Kiều Diễm thật sự bị cậu hù chết.
“Chẳng tại sao cả, chỉ là đột nhiên muốn nói với chị câu nói kia.” Một khắc kia, cậu thực nghĩ rằng mình có khả
năng bị thiêu chết, ai ngờ mới nói xong, lối thoát hiểm trước mặt liền
được người khác mở ra.
“Chị thật sự bị em hù chết!”
Vốn cho là người phụ nữ kia sẽ xông tới
đánh vào đầu cậu một cái, ai ngờ bà chị lại tiến đến ôm chặt lấy cậu,
chẳng những khiến cậu thiếu chút nữa ngộp thở, còn không để ý đến hình
tượng mà khóc lớn lên.
“Này, làm sao chị lại khóc đến thê thảm như vậy!” Mẹ nó, hại cậu cũng cay mũi theo, nước mắt cũng muốn rơi xuống.
Không được, đàn ông không dễ rơi nước mắt .
Ba giây sau –
“Chị à, thực xin lỗi! Lúc ấy em thật sự
rất sợ, nên mới có thể gọi điện thoại cho chị, em thật sự đã nghĩ em sắp phải chết. . .” Từ Tiểu Minh ôm lấy Từ Kiều Diễm cùng nhau oa oa khóc
lớn.
Úy Thượng Đình ôm lấy hai người đang ôm nhau mà khóc, trên mặt lộ vẻ cảm tạ trời đất.
Người một nhà, rốt cục cũng đoàn tụ.
Đi theo Từ Tiểu Minh là phóng viên Hoa
kiều, bị ba người làm cho cảm động muốn khóc, quyết định đem câu chuyện
này viết ra, tiêu đề là “Chị em tình thâm, tay đua xe quốc tế Xích Diễm
dùng tốc độ đấu tranh với thời gian”!
…………….
Sự kiện hoả hoạn chấm dứt, nhưng chuyện tình kéo đến sau đó lại làm cho Từ Kiều Diễm sắp chịu không nổi –
Úy Thượng Đình bị truyền thông đưa tin,
vì giúp bạn gái đến hiện trường hỏa hoạn, vận dụng kỹ thuật điều khiển
xe thần kỳ, đưa bọn họ tới hiện trường hoả hoạn gặp người thân trong
nháy mắt.
Nhất cử nhất động của người nổi tiếng
đều làm cho mọi người chú ý, “Xích Diễm” nổi tiếng nhất thời, liên tục
tham gia vài hoạt động đua xe, hiện trường lúc nào cũng kín người.
Hiện tại đi đến đâu cũng có người vội vã chạy tới muốn kí tên; mà Úy Thượng Đình đến nơi nào cũng luôn bị một,
hai nhà báo theo đuôi.
Có người đã sớm quen bị quay phim chụp ảnh, cho nên không sao, nhưng Từ Kiều Diễm chẳng thể thích ứng dù chỉ một chút.
Ngẫm lại, có người nào vừa đi ra khỏi
toilet đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh không, may mà cô có rửa tay, bằng không nếu bị tóm được một lỗi nhỏ, không biết sẽ lại bị viết thành cái dạng gì?
“Thực phiền quá!” Cuộc sống như vậy căn bản là chơi không được tận hứng.
“Quay về Đài Loan anh chỉ là một cảnh
sát giao thông bình thường, là em nói, muốn đến Las Vegas chơi, muốn ở
nước Mĩ thêm vài ngày.” Anh chẳng qua là theo ý cô mà thôi.
“Nhưng em không nghĩ tới phía sau có
nhiều người theo như vậy.” Cô nhiều lần nhìn thấy máy chụp ảnh phía sau
chớp không ngừng, thì ra có một người bạn trai nổi tiếng, là chuyện thực phiền toái.
Chỉ có một nơi, đám phóng viên sẽ không
theo vào, chính là trong sòng bạc, đáng tiếc cô không có ham bài bạc,
không có khả năng mông dính mãi trên chiếu bạc.
Bất quá nhìn sang một người khác, Từ Tiểu Minh lại k