
Cô vừa nói xong, đôi môi đỏ mọng liền bị người ta hôn lên.
“Hiện tại thì sao? Còn khó chịu không?” Úy Thượng Đình dụ dỗ cô.
“Khá hơn một chút.” Mặt nóng quá, Từ
Kiều Diễm tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập gia tốc, cô
không biết người đàn ông này trở nên thông minh từ lúc nào, thế nhưng
lại biết dùng chiêu này để trấn an cô, cô thật đã coi thường anh rồi.
Cô ổn định nhịp tim của mình, nhìn anh
bằng ánh mắt mang theo nét thẹn thùng của phụ nữ, “Nhưng so với việc nhớ anh, chút khó chịu ấy chẳng đáng gì cả? Em rất sợ sẽ không thấy được
anh nữa!”
Anh nhíu mày, “Cho nên em tha thứ cho anh rồi sao?”
“Đương nhiên.” Cô gật đầu thật mạnh, không chú ý tới quần áo đã trượt khỏi bả vai, lộ ra một khoảng da thịt lớn.
Ánh mắt đàn ông thoáng chốc trở nên thâm trầm.
“Tại sao anh lại đến San Francisco?”
“Em nói xem?” Anh cởi bỏ dây áo trên vai cô, tiếp đó bận rộn cởi bỏ âu phục trên người
“Không phải đặc biệt đi tìm em chứ?” Cô hưng phấn nháy mắt mấy cái.
“Không phải là vì em, chẳng lẽ là vì
Tiểu Minh. . . .” Tiếp cận người đẹp nửa thân trần trước mắt, hô hấp của Úy Thượng Đình trở nên nặng nề, chậm rãi vùi mặt vào trước ngực cô.
“Nói cũng phải, bất quá anh cũng có đi Nhật Bản một chuyến. . . . A! Anh, anh đang làm gì?”
Anh hôn toán loạn trên vai của cô, “Làm chuyện vừa rồi em muốn anh làm.”
Cởi bỏ mảnh chướng ngại vật cuối cùng
trên người cô, trong mắt anh lóe lên một mảng âm u, anh nhẹ nhàng hôn
lên đỉnh núi kia, cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh than nhẹ một
tiếng, “Anh không nên phụ sự chờ đợi của em, đúng không?”
Hơi nóng làm cho cô run rẩy, toàn thân phút chốc đỏ rực.
“Nhưng. . .” Mới vừa rồi là có kế hoạch, nhưng hiện tại cô chưa có chuẩn bị mà! Thoáng cái thành ra như vậy, cô
rất thẹn thùng đó!
“Tiểu Minh. . . . Nó còn ở dưới lầu chờ em. . . .” Cô hít sâu một hơi, nói với người đang cúi đầu trước ngực mình.
“Cho cậu ấy chờ đi! Người lớn như vậy, đâu thể nào không thấy.”
Cô rốt cuộc không thể nói thêm cái gì, ý chí đã sớm biến mất dưới sự tấn công mãnh liệt của anh.
…………….
Một hồi chuông điện thoại, bắt buộc hai người không thể không tách nhau ra.
“Alo, được, tôi biết rồi, phiền anh kêu bọn họ chờ một chút, cám ơn!”
Cúp điện thoại, cô gái dụi dụi mắt nói: “Là ai gọi điện thoại đến vậy?”
Thì ra nữ chính sau khi bị buộc đi vào khuôn phép, sẽ trở nên mệt mỏi như vậy.
Nhưng thật ra là vì cô nhớ mong một
người mà ngủ không ngon, hiện tại quay về trong lồng ngực quen thuộc,
làm cho sự mệt mỏi nhiều ngày toàn bộ đều xả ra, cho nên mới có thể nằm ở trong lòng Uý Thượng Đình ngủ ngon lành.
“Phóng viên dưới lầu bởi vì chờ quá lâu
nên gây rối, anh đi xuống ứng phó với bọn họ là được, em muốn nghỉ ngơi
một chút nữa hay không ?” Úy Thượng Đình đứng dậy nhặt lấy quần áo trên
mặt đất, nhanh chóng mặc vào.
“Không được, em ngủ như vậy là đủ rồi,
tên nhóc kia rời mắt đi một chút cũng không được, ai biết có xảy ra
chuyện gì hay không?” Từ Kiều Diễm ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trước
ngực mát lạnh, mắt nhìn xuống, lập tức kêu lên một tiếng kéo chăn lên
tới vai.
Ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông kia mang theo nụ cười chăm chú nhìn cô.
Cô vừa thẹn vừa giận nói: “Nhìn cái gì chứ? Anh, anh đâu phải chưa thấy qua!”
“Nếu đã cho anh xem qua rồi, em còn thẹn thùng cái gì ?” Cô gái này miệng nói một đàng, lại làm một nẻo, nhưng
bộ dạng cô khi e lệ thực sự là rất đáng yêu.
Anh trở về bên giường, hôn lên má cô một cái, tiếp đó đem quần áo đưa lại cho cô.
“Em là phụ nữ, cho nên em có quyền thẹn thùng!” Cô tự tìm lối thoát cho mình.
“Anh sẽ gọi người đem hành lý của em đến căn phòng này.”
Cho nên hai người về sau đều ngủ cùng
nhau rồi? Ý là, cô mỗi ngày đều có thể nằm trong lòng anh, muốn ôm bao
lâu thì ôm, thỉnh thoảng còn có thể ăn đậu hũ nữa.
Nghĩ tới đây, Từ Kiều Diễm không chỉ mặt đỏ, toàn thân đều đỏ bừng.
Ánh mắt Úy Thượng Đình nhìn cô chăm chú, anh vuốt tóc của cô, nâng gương mặt của cô lên, vẻ mặt chân thành nói:
“Vĩnh viễn đừng nói sẽ rời khỏi anh nữa.”
Cô nghe không hiểu đây là mệnh lệnh hay
là khẩn cầu? “Nếu em nói không!” Đầu vai cô lập tức bị người ta cắn một
cái, làm cho cô lui lại một chút.
“Đuổi tới chân trời góc biển, anh cũng sẽ bắt em trở lại!” Anh nói với chính mình như vậy.
Bản tính của đàn ông, đều quá là bá đạo!
“Làm sao anh biết em ở San Francisco?” Cô vừa mặc quần áo, vừa tò mò đặt câu hỏi.
“Tìm không thấy em, anh phỏng đoán em có phải vì không muốn gặp anh mà xuất ngoại rồi hay không? Kết quả anh quả nhiên đoán không sai, vì tìm em, anh đã vận dụng một chút quan hệ quen
biết — trước kia anh biết không ít người có quyền lực, chỉ cần anh ra
mặt, dùng một ít tiền tự nhiên có thể tìm được em lên máy bay nào, dừng
chân ở khách sạn nào.”
Người này lại vì cô mà làm vậy, đây cũng là nguyên nhân vì sao các phóng viên lại đuổi theo như ong vỡ tổ.
“Chuyện này có gây phiền phức cho anh
hay không?” Dù sao cô cũng không biết Úy Thượng Đình rốt cuộc có muốn
quay lại cái vòng luẩn quẩn đó hay không.
“Hiện tại mới nghĩ tới, có phải quá muộn hay kh