
ngoài đây?!
Cuối cùng, Từ Tiểu Minh dùng năm trăm tệ trên người đổi một ít Đô-la, sau khi khấu trừ phí thủ tục chỉ còn lại
có số lẻ, nhưng cũng đủ mua hai cái sandwich làm căng bụng, và gọi điện
thoại tìm người đến cứu mạng rồi!
…………….
Mang vợ người khác đi, Từ Kiều Diễm một
chút cũng không thấy áy náy, thậm chí còn lôi kéo vợ người ta đi dạo mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn, giống như không đi đến gãy chân sẽ không bỏ qua, dù thế nào cũng phải mệt đến không nhúc nhích được, hoặc là
chân đau đến không đi được, cô mới ngoan ngoãn bằng lòng quay về khách
sạn nghỉ ngơi.
Có Tĩnh Khả Kỳ ở bên cạnh, Từ Kiều Diễm
cùng Từ Tiểu Minh tuy rằng trong người không có đồng nào, nhưng vẫn có
thể ở nước Mỹ đi từ đông sang tây — ai bảo chồng Tĩnh Khả Kỳ có tiền làm chi!
Từ Kiều Diễm đang thời kỳ thất tình, mà
người kia dù sao cũng có tiền mà không có chỗ xài, trước tiên cứ mượn
dùng vậy, để bù đắp cho tâm hồn hiện tại đang trống rỗng của cô.
Liều mạng bổ sung vật chất, nhưng sâu trong nội tâm chỉ cần vừa nghĩ tới người kia, cô sẽ cảm thấy thật là khó chịu!
Trong điện thoại di động có mấy cuộc
điện thoại anh gọi tới, nhưng cô bỏ mặc — thời điểm quyết định không để ý tới một người, còn nhận điện thoại làm cái gì!
Chẳng qua mỗi đêm yên tĩnh, cô sẽ lại
nhớ tới Úy Thượng Đình anh tuấn, Úy Thượng Đình tốt bụng, Úy Thượng Đình ôn nhu chăm sóc, nụ hôn của Úy Thượng Đình, đương nhiên, còn có cả sự
không tin tưởng của Úy Thượng Đình!
Tính ngày, hai người kia hẳn là đã đến
Nhật Bản; không có cô ở đó, Bách Hợp Huệ Tử chắc sẽ rất vui vẻ, thậm chí sẽ dùng đủ loại thủ đoạn chiếm Úy Thượng Đình cho riêng mình.
Nhưng, cũng chẳng liên quan đến Từ Kiều
Diễm cô nữa rồi, cô quyết định, trải qua hành trình chữa thương lần này, trở về cô nhất định phải quên đi người đàn ông kia!
Nhưng đêm khuya tỉnh mộng, cô lại thường nhớ anh tới ngủ không được. Phụ nữ thật đúng là sinh vật mâu thuẫn.
Ngày hôm sau dừng lại ở San Francisco,
đột nhiên có khách tìm đến cô, thì ra là chồng của Tĩnh Khả Kỳ đợi không được vợ, tựa hồ như phát điên, nên phái người đem Tĩnh Khả Kỳ trở về.
Mượn vợ của người ta nhiều ngày như vậy, cũng nên trả lại rồi, đáng tiếc cô còn chưa có chơi đã, không muốn trở về sớm như vậy!
Nhưng thật ra chồng của Tĩnh Khả Kỳ đã
sớm có an bài, trực tiếp đưa cô cùng Từ Tiểu Minh đến một khách sạn
tương đối nổi tiếng ở San Francisco, để cho hai người bọn họ một chút
“Tiền lẻ” để chi tiêu.
Nhìn xem, có một người chồng như vậy,
thực là làm cho những phụ nữ khác ghen ghét mà! Làm cô không khỏi lại
nghĩ tới một người đàn ông khác, người kia cũng từng rất thương cô . . . .
Không đúng, cô lắc đầu thật mạnh, vì sao cô lại không thể quên được chứ? Trước biển người đông nghìn nghịt, Từ
Kiều Diễm càng tỏ ra phiền chán hơn.
“Không phải nơi này là khách sạn cao cấp sao? Làm sao lại giống như chợ người chen chúc thế này?” Ưu điểm của
người ngoại quốc chính là vóc dáng cao lớn, một đám đứng ở phía trước
cô, khiến tầm mắt của cô hoàn toàn bị che phủ, ngay cả đường đi cũng
nhìn không thấy.
“Chị có chút thường thức có được hay
không? Cũng bởi vì nơi này là khách sạn cao cấp, nên có rất nhiều minh
tinh điện ảnh, danh nhân đều dừng chân ở đây; chị không phát hiện đám
người kia đều mang theo máy chụp ảnh cùng Microphone sao, đợi một chút
nhất định người nổi tiếng sẽ đến, mọi người chính là đang đứng chờ trước ở đây.”
Quan tâm đến minh tinh điện ảnh khỉ gió gì, ngôi sao hay danh nhân, ai cản đường cô, cô mắng kẻ đó!
Đi về phía bên phải, có người; đi về
phía trái, lại bị quản chế, Từ Kiều Diễm tức giận, muốn rời khỏi khách
sạn hít thở chút không khí cũng ra không được, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì đây?
Quay người lại, Từ Tiểu Minh cũng không
thấy bóng dáng, Từ Kiều Diễm lo lắng chạy loạn khắp nơi. “Tiểu quỷ, tiểu quỷ, Từ Tiểu Minh!”
“Em ở trong này !” Tiểu Minh vẫy vẫy cô.
“Em chạy loạn làm cái gì? Muốn dọa chết chị sao?” Biết rõ cô không biết tiếng Anh, còn ném cô lại một mình ở chỗ này.
“Giới thiệu với chị một chút, vị này là
anh Vương, là phóng viên Hoa kiều ở tòa soạn báo, biết nói tiếng Trung.
“Từ Tiểu Minh giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Tên nhóc này làm thế
nào lại biết anh Vương này thế? Miệng tuy nói thế, nhưng Từ Kiều Diễm
vẫn gật đầu chào hỏi đối phương.
“Anh Vương, anh nói là người nổi tiếng nào sẽ đến?”
“Là một tay đua xe đến từ Nhật Bản, biệt hiệu là ‘Xích Diễm’, người đó từng là tay đua xe trẻ tuổi nhất Nhật
Bản, cũng giữ vững kỷ lục là tay đua xe trẻ tuổi nhất đạt quán quân giải F1, cả đầu tóc đỏ như lửa là dấu hiệu của anh ta; chỉ tiếc không biết
vì nguyên nhân gì, bảy năm trước Xích Diễm mất đi tin tức.” Đối với giới thể thao bọn họ mà nói, chuyện này vẫn là cái đề tài bàn tán.
“Có người lợi hại như vậy à!” Từ Tiểu Minh há to mồm.
Trái với vẻ mặt bái phục của Từ Tiểu Minh, Từ Kiều Diễm thì ngược lại, vẻ mặt trở nên quái dị nhìn đám phóng viên kia .
Sẽ không trùng hợp như vậy chứ!
“Cậu không tin, cứ tùy tiện hỏi một
phóng viên là biết, Xích Diễm thật sự rất là lợi hại; tuần trướ