
lòng Úy Thượng Đình chỉ thấy một sự kiện. “Trà có phải do em làm đổ hay không?”
“Đúng, nhưng đó là.. . . . .” Ngoài ý muốn thôi mà!
Úy Thượng Đình chưa cho cô cơ hội giải thích. “Vậy xin lỗi đi.”
Từ Kiều Diễm không thể tin được trừng
mắt nhìn anh, “Anh không tin em? Hay nói đúng hơn là, anh chỉ tin tưởng
chuyện ma quỷ của người đàn bà kia?”
Úy Thượng Đình nhíu mày, “Kiều Diễm, mau xin lỗi.”
Cũng bởi anh hiểu cô rất rõ — Từ Kiều
Diễm chính là có tính mau miệng, rất có thể nhất thời kích động đã nói
hoặc làm gì đó không phải.
“Em không muốn!” Từ Kiều Diễm có cảm
giác như mình bị người ta tát cho một cái thật mạnh — người đàn ông cô
thích nhất kia chẳng những hiểu lầm cô, còn lừa dối cô!
Hiện tại chính chủ trở về, khó trách anh không đuổi người đàn bà kia đi, còn tùy ý để cho cô ta chen vào giữa
hai người, chính là anh tỏ ra anh đối với Bách Hợp Huệ Tử vẫn còn ân
tình chưa dứt, chỉ vì ngại có cô, nên anh không thể nói ra.
“Kiều Diễm, đừng cố tình gây sự vô cớ nữa.”
Lần đầu tiên, Từ Kiều Diễm dùng một loại ánh mắt vô cùng thất vọng và lãnh đạm nhìn anh. “Anh khiến cho em quá
thất vọng rồi, anh Úy.”
Nói xong, cô không quay đầu lại rời đi.
Trong khoảnh khắc đó, Úy Thượng Đình
trong lòng thực có chút bối rối cùng do dự, còn có một loại xúc động
muốn đuổi theo cô — anh có phải đã làm sai gì hay không?
“Xích Lang, giúp em lấy khăn tay được không?” Thanh âm êm ái từ sau lưng anh vang lên.
Ai! Anh đã quên còn có một người phải xử lý, xoay người lại, anh giận tái mặt nói: “Thật là Kiều Diễm hắt nước
trà vào cô, còn chửi mắng cô sao?”
“Đương nhiên rồi! Người đàn bà kia thật
thô lỗ, em chẳng qua chỉ nói cho cô ta biết sự thật, cô ta lại đột nhiên nổi cơn điên, không những dùng nước trà hắt em còn muốn đuổi em đi,
thậm chí nhục mạ em!” Bách Hợp Huệ Tử trên mặt lộ ra oan ức, “Em thừa
nhận lúc trước là em đáng chết, phản bội Cung Thái Lang, nhưng cũng chỉ
bởi vì em quá yêu anh. . . . .”
Anh vẫy vẫy tay, vẻ mặt không muốn nghe nữa .
“Xích Lang?”
“Cô quay về Nhật Bản sớm một chút đi!”
Anh quay lưng rời đi, biết mình đã làm cho cô gái kia thương tâm, trở về ắt phải dùng nhiều công sức để dỗ cô vui vẻ.
Gương mặt Bách Hợp Huệ Tử lập tức trắng
xanh, “Anh đuổi em đi?” Nhìn sang vị trí chung quanh người đàn ông, “Là
vì người đàn bà kia sao?”
“Đúng vậy.”
Anh cư nhiên lại thừa nhận?!
“Vì sao? Người đàn bà kia có điểm nào
tốt hơn em?” So gia thế, bối cảnh cùng học vấn, Bách Hợp Huệ Tử tin rằng tùy tiện tìm một thứ cô ta cũng có thể đánh bại Từ Kiều Diễm. “Cô ta
không học thức, cá tính lại bết bát như vậy, anh mang cô ta đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho anh mất mặt, tất cả mọi người sẽ chê cười anh, anh có biết hay không?” Mà Bách Hợp Huệ Tử thì bất đồng, cô ta có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ứng đối thoả đáng, tuyệt đối là đẳng cấp cao.
“Tôi bắt đầu hoài nghi cô lúc trước đột
nhiên nói yêu thích tôi, rốt cuộc là vì con người tôi, hay là bởi vì
danh tiếng của tôi?”
Bách Hợp Huệ Tử nghẹn lời, “Làm sao anh có thể nói như vậy? Em, em đương nhiên là thích anh!”
“Đừng lừa mình dối người nữa, Huệ Tử.”
Anh hơi nhếch môi nói: “Nếu tôi nói với cô, tôi dự tính sẽ trở về Nhật
Bản, nhưng cũng không có ý định ở lâu dài, chỉ là gặp cha rồi sẽ trở
lại, tiếp tục làm một cảnh sát giao thông nho nhỏ, như vậy cô sẽ đồng ý
theo tôi sao?”
Trong mắt của cô ta lập tức xuất hiện
một chút ghét bỏ, bất quá rất nhanh liền biến mất. “Không, anh thuộc về
giới đua xe, chỉ cần anh đồng ý trở về, em cam đoan sẽ có rất nhiều công ty bằng lòng đầu tư cho anh, tài trợ cho anh, rất nhanh, anh sẽ nổi
tiếng trở lại, cho nên anh căn bản không cần tiếp tục ở nơi đây.”
Bách Hợp Huệ Tử tìm anh bảy năm, cũng không phải là muốn anh tiếp tục ở lại này địa phương nhỏ bé này.
“Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa cô và Kiều Diễm, cô là vì bản thân, mà cô gái ngốc kia vĩnh viễn đều ưu tiên
suy nghĩ cho người khác.” Ai mới là lựa chọn đáng giá, tin chắc mọi
người đều chọn được .
Bách Hợp Huệ Tử nghe vậy, lập tức luống
cuống tay chân — cô ta vốn cho rằng trước tiên chỉ cần tách Từ Kiều Diễm ra, cô ta có thể thừa dịp mà xen vào, Xích Lang một ngày nào đó sẽ trở
lại bên người cô ta, nhưng kết quả dường như lại không giống cô ta nghĩ.
“Xích Lang, anh phải biết em rất thích
anh, bằng không em sẽ không phản bội Cung Thái Lang; em biết anh đối với em cũng có cảm giác, nếu không lúc ấy anh cũng sẽ không hôn em. . . .”
“Nếu cô đã muốn tôi nói ra, tôi đây hiện tại sẽ nói cho cô biết, lúc đó tôi tuổi còn rất trẻ, rất nhiều chuyện
chỉ nhìn thấy mặt ngoài, thậm chí chỉ muốn vui đùa thôi, có lẽ khi đó
tôi quả thật có chút động tâm với cô, có chút thích cô, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, thứ đó tuyệt đối sẽ không biến thành tình yêu; trước kia
sẽ không, hiện tại cũng sẽ không!” Anh cự tuyệt trực tiếp.
“Sẽ không! Em biết trong lòng anh vẫn có em, bằng không vì sao mỗi lần em tới tìm anh, anh đều không đuổi em đi, thậm chí tình nguyện để cho em ở bên cạnh anh. . . . .” Bách Hợp Huệ Tử vẫn không chịu hết hy vọng.
“Đây chẳng qua là bởi vì t