
vẻ có ích hơn, vậy còn xem thư làm cái gì?”
Sửng sốt nửa ngày, Từ kiều diễm mới tìm được giọng nói của mình, “Anh là nói. . . . . .”
“Tháng sau anh được nghỉ năm ngày, em
muốn theo anh đi Nhật Bản hay không? Tiểu Minh không phải còn được nghỉ
hè sao? Chúng ta có thể thuận tiện mang Tiểu Minh đi cùng.”
Bảy năm thời gian rất dài, anh hẳn là muốn chuẩn bị dũng khí đi đối mặt, huống hồ anh làm sao có thể thua một cô gái?
Từ Kiều Diễm làm được, vậy anh cũng làm được!
“Muốn, em đương nhiên muốn đi!” Từ Kiều
Diễm hưng phấn ôm chặt anh, cuối cùng không có phụ nhờ cậy của Bách Hợp
Huệ Tử. “Có thể đi Nhật Bản đó! Cũng không uổng công em thêu dệt một câu chuyện xưa cảm động lại êm tai như vậy để gợi ý cho anh.”
“Lại là thêu dệt ra sao?” Anh lau đi dấu vết ẩm ướt ở khóe mắt cô.
“Đó là đương nhiên.” Cô giả làm mặt quỷ, “Nếu không anh nghĩ là thật sao?”
Trả lời cô là một nụ hôn sâu bao hàm thương tiếc cùng trìu mến.
…………….
Lại nói tới, Bách Hợp Huệ Tử không phải chỉ đến đưa thư thôi sao?
Vì sao người tìm được rồi, thư cũng đưa
rồi, Uý Thượng Đình cũng quyết định quay về Nhật Bản một chuyến rồi, cô
ta còn ở lại Đài Loan làm gì? Còn động một chút là chạy đến tìm anh Úy
của cô, không cảm thấy là siêng năng quá sao?
“Dù sao tháng sau hai người cũng về Nhật Bản, đến lúc đó tôi theo hai người cùng nhau trở về là được rồi!”
Nói như vậy cũng không sai, cô ta muốn ở lại Đài Loan cũng không có ai cấm, nhưng mỗi khi Từ Kiều Diễm cùng Uý
Thượng Đình hẹn hò thì cô gái kia đều chạy tới làm bóng đèn, có phải là
hơi quá đáng hay không ?
Mà làm cô tức giận nhất là, Uý Thượng Đình một chút ý tứ đuổi Bách Hợp Huệ Tử đi đều không có!
Nhưng mà cũng phải thôi! Dù sao người ta cũng là bạn gái của anh trai, về tình về lý, đuổi người ta đi cũng là không đúng.
“Chị, cái này gọi là dẫn sói vào nhà.”
Một cái gối ôm bay qua.
“Ai da!”
Trúng ngay hồng tâm.
“Nếu không phải chị đem ảnh chụp đưa lên mạng, cô gái Nhật Bản kia làm sao lại tìm tới nơi này?” Cái cô Bách Hợp gì đó kia, Tiểu Minh đã gặp mặt vài lần, cô ta thường chạy tới khu nhà
của bọn họ chờ anh cảnh sát giao thông.
Người đàn bà kia bề ngoài thoạt nhìn
thực là đoan trang hiền thục, nhưng không biết tại sao, cậu thật sự là
thấy không vừa mắt cô ta.
Có lẽ là nhìn người phụ nữ lỗ mãng nhà mình quen rồi, nên cảm thấy Bách Hợp Nhật Bản kia có thái độ rất giả tạo.
“Người kia là bạn gái của anh trai đó.” Cô nhắc nhở.
“Em một chút cũng không cảm thấy cô gái
kia có chỗ nào giống bạn gái của anh trai cả.” Từ Tiểu Minh hừ một
tiếng. “Bản thân em cảm thấy cô ta rất là quấn quít anh cảnh sát giao
thông.”
Mỗi lần nhìn thấy anh cảnh sát giao
thông, bộ dáng vui vẻ của Bách Hợp Nhật Bản thực dễ dàng nhìn ra được,
nói chuyện rất thích chạy đến gần anh ấy; nhưng chỉ cần Từ Kiều Diễm vừa xuất hiện, nụ cười trên mặt cô ta liền cứng ngắc, ánh mắt cũng trở nên
rất sắc bén.
Cậu không tin, lẽ nào Từ Kiều Diễm một chút cảm giác cũng không có sao?
“Chớ có nói hươu nói vượn! Cùng lắm thì một thời gian nữa, đuổi cô ta về Nhật Bản là sẽ không có chuyện gì.”
Từ Tiểu Minh lơ đễnh nói: “Hi vọng sẽ đơn giản như vậy là tốt rồi.”
Lời nói của Từ Tiểu Minh giống như ném
một tảng đá xuống đáy lòng Từ Kiều Diễm, làm cô thoáng cảm thấy bất an — không biết tại sao, cô nhớ tới ánh mắt mỗi lần Bách Hợp Huệ Tử nhìn Uý
Thượng Đình, đều làm cô cảm thấy rất không thoải mái.
Là cô suy nghĩ quá nhiều sao?
Cô tin tưởng Uý Thượng Đình, dù cho Bách Hợp Huệ Tử thực sự có ý đồ khác, chỉ cần trong lòng Uý Thượng Đình có
cô, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Được một ngày đẹp trời để đi dạo phố, cô vốn nghĩ như vậy, thế nhưng lại bị cô gái Nhật Bản kia đến quấy rối –
Từ Kiều Diễm trừng mắt nhìn cái kẻ không mời mà tới, không những cắt ngang chuyện hẹn hò của cô, lại còn ở trước mặt cô kêu khát nước, muốn Úy Thượng Đình tìm một chỗ cho cô ta ngồi
xuống nghỉ ngơi.
Nếu muốn được chiều chuộng như vậy, thì đừng có đi dạo phố!
“Bách Hợp tiểu thư,” thừa dịp người đàn
ông kia đi mua bánh ngọt, Từ Kiều Diễm trực tiếp nói vào chuyện chính:
“Cô tại sao lại thích đi theo tôi cùng anh Úy như vậy? Cô tới đây thật
sự chỉ là để đem thư giao cho anh ấy thôi sao?”
“Đương nhiên không có đơn giản như vậy!” Cô ta cười, nhưng đáy mắt không cười, “Cô Từ, tôi muốn cô trả Xích Lang lại cho tôi.”
“Tôi nghe không hiểu.”
“Từ lúc Xích Lang còn ở Nhật Bản, chúng
tôi đã là một đôi rồi; hiện tại Xích Lang quyết định quay về Nhật Bản,
cũng tới thời điểm cô nên rút khỏi giữa chúng tôi, để cho Xích Lang có
thể an tâm theo tôi trở về.”
“Cô không phải là bạn gái Cung Thái Lang sao, tại sao lại nói ở chung với anh Úy?” Đầu óc Từ Kiều Diễm thật rối
loạn, quan hệ của đám người kia làm sao lại phức tạp như vậy?
“Đúng vậy, lúc đầu tôi đúng là bạn gái
của Cung Thái Lang, bởi vì thường đến nhà anh ấy, cho nên biết Xích
Lang, nhưng sau đó tôi lại phát hiện, Xích Lang mới là người đàn ông tôi yêu nhất, mà Xích Lang cũng yêu thích tôi, điểm ấy tôi cũng cảm giác
được, cho nên tôi liền chia tay với Cung Thái Lang.”
“Cô