
ôi niệm tình
cô đã từng là bạn gái Cung Thái Lang, lại thường tới thăm cha dượng tôi, cho cô chút mặt mũi nên mới để cô lưu lại, bằng không tôi làm sao lại
để cô ở đây chọc tức Kiều Diễm?”
Không thèm nhìn tới vẻ mặt tái nhợt của Bách Hợp Huệ Tử, anh quyết định trở về tìm người phụ nữ của mình.
…………….
Cửa phòng bị người ta khẩn cấp đẩy ra,
Từ Tiểu Minh đang nằm ở trên giường xem manga, nháy mắt hét lên một
tiếng, cả người lui vào trong chăn. “Người phụ nữ này, chị biến thái à!
Trước khi vào sao không gõ cửa trước? May mà em có mặc quần đùi, không
thì bị chị thấy hết rồi!”
Bỗng nhiên, một cái túi hành lý cầm tay được ném tới trước mặt của cậu.
Từ Kiều Diễm lạnh lùng nói một câu, “Nhanh chóng thu dọn hành lý, máy bay sẽ không đợi em đâu!”
“Thu dọn hành lý?” Từ Tiểu Minh hoàn
toàn không hiểu, nhìn bóng người bận rộn của Từ Kiều Diễm, lớn tiếng
hỏi: “Chuyến bay đi Nhật Bản không phải thứ hai tuần sau mới bay sao?
Làm sao lại bay trước thời gian chứ?”
“Ai nói với em là đi Nhật Bản?” Cô ném sang một ánh mắt đầy phẫn hận.
Cô hiện tại, thật là hận Nhật Bản muốn chết luôn!
“Chúng ta đi Mĩ!” Từ Tiểu Minh sờ sờ
đầu, nhìn chằm chằm bóng người đang thở hổn hển kia, cho dù cậu thông
minh, cũng không thể hiểu người phụ nữ này đột nhiên thay đổi mục đích
muốn đi Mĩ làm gì?
Dưới sự thúc giục của Từ Kiều Diễm, 20 phút sau, hai người ôm hành lý xuống lầu gọi taxi, đi đến sân bay.
Mà hai mươi hai phút đồng hồ sau đó, Úy
Thượng Đình trở lại khu nhà, liều mạng gõ cánh cửa đối diện, nhưng không có người đáp lại, anh chẳng qua là cảm thấy là có người còn đang tức
giận, nên đành buông tha để mai mới giải hòa với cô.
Nhưng mà lúc anh biết nhà đối diện không có người ở, đã là khi anh quan sát hai ngày, phát hiện hoàn toàn không
có người ra vào; mà lúc gọi điện thoại cho cô gái kia cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông, chứ không có người đáp lại, đây thật làm cho anh muốn
phát điên!
…………….
Bầu trời Newyork và bầu trời Đài Loan cũng chẳng có gì khác biệt, đều xanh trong như nhau, có lẽ ít mây hơn một chút mà thôi.
“Bà chị à, chúng ta đã đến Newyork rồi, tiếp theo phải làm cái gì đây?”
Kết quả của việc xúc động chính là sau
khi đến nơi, hai người ở phi trường liền ngẩn người, nguyên nhân là bởi
bọn họ căn bản còn chưa có đặt khách sạn!
Có đủ căng chưa?!
Toàn bộ hành trình đều là “gấp gáp”, Từ
Kiều Diễm ra lệnh một câu, Tiểu Minh liền làm theo; đến sân bay xem
chuyến bay đi Mĩ nào còn ghế trống, hai người bọn họ cứ như vậy trực
tiếp lên máy bay, trải qua mười mấy giờ, liền đáp xuống Newyork.
“Chị không biết.” Từ Kiều Diễm thành thực trả lời.
Từ Tiểu Minh hít sâu một hơi, cố nén nỗi xúc động muốn chửi ầm lên, “Chị không biết, chúng ta tới nơi này là muốn làm cái gì?”
“Chị không biết.” Tại sao phải chọn
Newyork, kỳ thật hoàn toàn chẳng có nguyên nhân, cô chỉ thuần túy muốn
tìm một chỗ trốn mà thôi.
“Em thật sự chịu chị rồi.” Từ Tiểu Minh
nhìn gương mặt bơ phờ kia, quên đi, bà chị này nhất định là gặp chuyện
không vui rồi, nên mới có thể muốn tìm nơi không có người biết đến mà
trốn.
Khi còn bé, Từ Kiều Diễm chính là như
vậy, chỉ vì muốn nhìn thấy mẹ cùng Tiểu Minh, bị cha đánh cho một trận,
cô cũng sẽ một mình chạy đến chỗ ẩn nấp khóc.
Bà chị này nghĩ người khác không biết, kỳ thật cậu đều vụng trộm đi theo phía sau chị nhiều lần.
“Tốt thôi, hai đứa trẻ mồ côi chúng ta
đêm nay đành phải ngủ ở sân bay vậy.” Tiểu Minh bất đắc dĩ thở dài,
“Đáng tiếc không có bạn trên mạng ở Newyork, bằng không có thể đến ở tạm . . . . Đợi chút, chị Khả Kỳ không phải ở Newyork sao?”
Từ Kiều Diễm tỉnh ngộ nháy mắt mấy cái, “Đúng rồi!”
Nhân viên của cô gả cho một người ngoại
quốc, mà người kia đúng lúc sống ở Newyork; nhanh tay lấy ra cuốn sổ
nhỏ, cô nhớ rõ bên trong có ghi lại địa chỉ liên lạc cùng điện thoại của Tĩnh Khả Kỳ .
Tìm được rồi!
“Thật tốt quá, có thể không cần ngủ sân bay rồi.” Từ Tiểu Minh mừng rỡ nói.
“Tiểu Minh.”
Xưng hô thân thiết hiếm thấy, lại làm
cho Từ Tiểu Minh cảm thấy cả người không được tự nhiên. “Làm sao vậy?”
Đừng có dùng giọng điệu buồn nôn như vậy gọi cậu chứ.
“Gặp Khả Kỳ, trăm ngàn lần không được
nói với cô ấy chuyện chị và Uý Thượng Đình.” Người ta đã lấy chồng rồi,
đừng làm cho Khả Kỳ lo lắng.
“Đã biết.” Sửa miệng kêu Uý Thượng Đình rồi, xem ra vấn đề thực nghiêm trọng.
“Tiểu Minh.”
“Còn có chuyện gì?” Mỗi khi bà chị gọi tên của mình, cậu đều giống như bị làm phép không cách nào mở miệng từ chối.
“Chị muốn tìm toilet.”
Người phụ nữ này, thật sự là phiền toái!
“Tiểu Minh.”
“Chị lại làm sao?”
“Bụng chị đói quá.” Bởi vì quá thương tâm, cơm trên máy bay một miếng cô cũng chưa động tới.
Đói bụng, sao không đi mua sandwich ăn
đi? Nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập khẩn cầu cùng bất an, Từ Tiểu Minh đột nhiên cảm thấy mây đen bao phủ đầy đầu.
“Chị không biết tiếng Anh, tiền trên người toàn bộ cầm đi mua vé máy bay rồi!”
Không biết tiếng Anh còn tới nước Mĩ ?
Không mang tiền còn dám đi xa nhà? Đáng chết! Cậu rốt cuộc là dẫn theo
một bà chị hay là đứa em gái ngu ngốc ra