
c báo thể thao Nhật Bản có đưa tin, nói Xích Diễm sẽ đến Mỹ, tin này làm cho giới đua xe đều rục rịch, rất nhiều đội xe đều cảm thấy hứng thú với anh ta, lần này anh ta đến Mĩ tham gia vài hoạt động, tin tức này chúng tôi
đương nhiên không thể bỏ qua.”
Đúng lúc này, ánh đèn chớp nháy không ngừng, Từ Tiểu Minh nhảy lên, hy vọng có thể nhìn thấy ‘Xích Diễm’ trong truyền thuyết
Giữa đám người có một bóng người đang
đứng, hả? Nhưng không có bộ tóc đỏ trong truyền thuyết, điều này làm cho Từ Tiểu Minh cảm thấy có chút hụt hẫng.
Đợi chút! Người kia làm sao có thể quen
mặt như vậy . . . “Hả? Đây không phải là anh cảnh sát giao thông sao?
Thì ra Xích Diễm chính là anh cảnh sát giao thông!”
Mặt Từ Kiều Diễm lập tức trắng xanh, làm sao lại trùng hợp như vậy, người đàn ông kia tại sao lại chạy tới San Francisco chứ?
Không được! Cô còn chưa muốn gặp anh.
“Này, anh cảnh sát giao thông, em là Tiểu Minh đây! Phía sau, em ở đây!”
“Từ Tiểu Minh, em câm miệng cho chị!” Từ Kiều Diễm giận dữ mắng mỏ.
Đáng tiếc không còn kịp rồi, giữa một
chuỗi tiếng Anh cùng tiếng Nhật, tiếng Trung đột ngột thốt ra có vẻ đặc
biệt rõ ràng; tức thì người đang nhận phỏng vấn ở phía trước chợt quay
mặt lại, ánh mắt sắc bén trực tiếp quét qua.
Cũng không biết là chột dạ cái gì, Từ Kiều Diễm lập tức xoay người chạy về phía thang máy gần nhất
“Từ Kiều Diễm, em đứng lại cho anh!”
Tiếng nói nam tính quen thuộc từ phía sau truyền đến, Từ Kiều Diễm mặc kệ, liều mạng ấn nút mở thang máy.
Đáng chết! Nơi này không phải khách sạn
siêu xa hoa sao? Vì sao cửa thang máy lại không mở ra chứ? Cô muốn đi
khiếu nại cái cửa thang máy này mở quá chậm ~~
Âm thanh xôn xao phía sau càng lúc càng
gần, Từ Kiều Diễm bỏ ý tưởng đi thang máy, quyết định dựa vào hai chân
mình — “Chạy” là được rồi.
Không ngờ được khi quay người lại, liền đụng vào lồng ngực quen thuộc của người đàn ông kia
“Em còn muốn trốn đi đâu?”
Đôi mắt ướt át không tình nguyện nhìn
lên, chống lại cái trừng mắt của cô là đôi con ngươi đen, cô thấy trong
mắt anh có vui mừng cùng ngạc nhiên, bất đắc dĩ, còn có. . . phẫn nộ!
Từ Kiều Diễm bị người ta cưỡng chế dẫn vào gian phòng chuyên môn chiêu đãi khách quý ở tầng 22 của khách sạn.
“Buông em ra!” Vừa vào cửa, cô liền giãy khỏi cánh tay của người đàn ông kia, thối lui đến góc phòng.
“Vì sao
không nói một tiếng liền bay tới Mĩ? Vì sao anh gọi điện thoại, em lại
không chịu nghe?” Anh dựa lưng vào cửa, cặp mắt đen nhìn cô không chớp,
chỉ sợ cô gái kia không an phận, đợi khi anh quay lưng là lại vụng trộm
trốn mất. “Lần trước không phải đã nói, em đi xa nhà nhất định phải nói
với anh một tiếng sao, vì sao không làm?”
Cái loại cảm giác tìm không thấy cô thật sự là tệ hết chỗ nói!
Vài lần, anh đứng suốt trước cửa nhà Từ
Kiều Diễm, hi vọng cửa đối diện sẽ mở ra, cô gái kia có thể giống như
lúc trước đi ra chào hỏi anh; nhưng một lần rồi lại một lần, sự thật
luôn làm anh thất vọng.
“Buồn cười! Từ Kiều Diễm em đâu phải là trẻ con, muốn đi chỗ nào, anh cấm được em sao?!” Cô nói chuyện không chút khách khí.
Cặp mắt đen chăm chú nhìn cô, cô gái
trước kia ngoan ngoãn phục tùng anh, hiện tại đã không thấy nữa rồi. “Em đã đồng ý đi Nhật Bản cùng anh.” Anh lên án.
“Dù sao cũng có người đi cùng anh rồi,
em tới góp vui làm gì? Anh hẳn là rất cao hứng khi có thể ở chung với
tình nhân cũ, em không đi, anh nên vui vẻ mới đúng.”
Thái độ của Từ Kiều Diễm vẫn rất lạnh
lùng, nói chuyện lại chanh chua, Úy Thượng Đình lập tức hiểu ra — cô còn tức giận. “Kiều Diễm, anh và Huệ Tử không phải như em nghĩ. . . .”
Vừa nhắc tới hai chữ Huệ Tử, Từ Kiều
Diễm giống như là bị kích động, cả người lập tức bùng nổ. “Huệ Tử, Huệ
Tử, gọi thân thiết như vậy thì nên đi tìm cô ta đi! Trái tim người ta
chỉ có anh, qua nhiều năm như vậy vẫn nhớ mãi không quên anh, nếu anh
vứt bỏ cô ta không phải là lòng lang dạ sói, không bằng heo chó hay sao. . . .”
“Kiều Diễm.”
“Đừng có gọi em! Anh dám nói anh không
có một chút cảm giác với Huệ Tử sao? Nếu như không có, anh sẽ không vì
cô ta mà cãi nhau với anh trai anh; nếu không có cảm giác, sao anh lại
hôn cô ta, còn mặc cho cô ta ôm anh ngủ?” Càng nói, lòng của cô càng cảm thấy khó chịu! Bách Hợp Huệ Tử có được tất cả những thứ cô không có, cô rất cố gắng mới theo đuổi được Uý Thượng Đình, cô gái kia không làm gì
lại khiến anh hôn cô ta, hai người còn ôm nhau ngủ. . .
“Là Huệ Tử nói với em như vậy sao?” Úy Thượng Đình kéo kéo cổ áo sơmi, hai nút áo bị tháo ra, bộ dáng thực rất gợi cảm.
Từ Kiều Diễm nhìn mà choáng váng, nhưng
ngay lập tức lắc lắc đầu, cảnh cáo bản thân nhất định phải nhanh chóng
khôi phục lý trí — người đàn ông kia đang sử dụng mỹ nam kế, cô trăm
ngàn lần không thể mắc mưu.
Từ Kiều Diễm lắc đầu, không để ý đến anh, tránh cho bản thân càng nghĩ càng đau lòng.
“Nếu anh nói lời của Huệ Tử, chỉ có một nửa là sự thật, em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích không?”
“Em bị anh nhốt ở nơi này rồi, anh cảm thấy em có quyền nói không sao?” Cô châm biến.
Lúc này, thái độ của Từ Kiều Diễm qu