
cũng quá là giảo hoạt đi!” Từ Kiều Diễm thật đúng là tìm không thấy từ nào để hình dung Bách Hợp Huệ Tử.
“Vậy thì sao?” Cô ta làm ra vẻ mặt chẳng sao cả. “Cô có biết? Buổi tối trước khi Cung Thái Lang gặp chuyện không may, là bởi vì Xích Lang hôn tôi nên hai người bọn họ mới cãi nhau
không?!”
“Cái gì?!” Từ Kiều Diễm bởi vì quá mức kinh ngạc, ly trà nhất thời không cầm chắc, liền đổ lên người Bách Hợp Huệ Tử.
“A ~~ đồ ngu ngốc này, áo sơ mi thượng hạng của tôi bị hư rồi!”
Ánh mắt lạnh lùng của Từ Kiều Diễm dừng
trên người Bách Hợp Huệ Tử, không biết tại sao, tiếng thét chói tai của
cô ta làm cho cô cảm thấy thật là sung sướng!
“Cô mới vừa nói, anh Úy hôn cô?”
Bách Hợp Huệ Tử cười đến hết sức kiêu
ngạo, “Đúng, quan hệ của chúng tôi không chỉ có như thế đâu, trước kia
tôi còn thường đến nhà anh ấy, hai người chúng tôi thích nhất là xem đối phương như gối ôm, dựa vào nhau mà ngủ!”
Cô ta cố ý nói to lên chuyện bọn họ hẹn hò, khiến cho Từ Kiều Diễm nổi cơn ghen tuông.
“Tôi biết Xích Lang thích tôi, tôi sẽ chờ đợi, đợi cho đến khi anh ấy hồi tâm chuyển ý mới thôi.”
“Anh Úy đã có tôi rồi!” Trong mắt Từ
Kiều Diễm xuất hiện hai ngọn lửa — cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhường
lại người đàn ông của mình!
Bách Hợp Huệ Tử nhún nhún vai, “Đàn ông mà! Ở bên ngoài có nhiều phụ nữ; nhưng mà không sao, tôi sẽ không so đo với anh ấy.”
Nhưng cô thì so đo!
Từ Kiều Diễm nhịn không được chửi ầm lên, “Cô coi tôi là cái gì hả?”
“Đương nhiên là một quân cờ tôi có thể
lợi dụng, thức thời một chút, tự mình mau chóng biến đi, miễn cho tôi
phải ra mặt đuổi người, tôi cho cô biết, tôi sẽ không để cho Xích Lang
tiếp tục lưu lại nơi này, làm mất đi tiền đồ của anh ấy, tôi muốn đưa
anh ấy về Nhật Bản, cùng anh ấy bắt đầu lại một lần nữa.”
“Anh Úy sẽ không để ý tới cô!”
“Vậy sao?” Bách Hợp Huệ Tử vẻ mặt quỷ dị nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn đang cầm khay đi
tới, “Từ Kiều Diễm, cô bất quá chỉ là một cô nhi, lại còn dẫn theo đứa
em trai cái gì cũng không biết, trong nhà cũng không có bối cảnh gì, cha dượng còn là một kẻ nghiện rượu, cô lấy điều kiện gì để ở bên Xích
Lang? Cô chỉ dập tắt hào quang của Xích Lang mà thôi!”
Cô gái này dám phái người điều tra cô!
Từ Kiều Diễm hoàn toàn bị chọc giận rồi, cô khai hỏa: “Cô cho rằng cô tốt lắm sao? Trừ bỏ bối cảnh, địa vị, cô
có cái gì? Muốn ngực không có ngực, khuôn mặt cũng không có bằng em gái
hàng xóm, còn gầy giống như sào trúc, ai sẽ thích cô?”
Chẳng qua là nói vài câu, ai ngờ trong chớp mắt, Bách Hợp Huệ Tử đã chảy nước mắt rào rào.
Từ Kiều Diễm hoàn toàn ngây người, đây là có chuyện gì? Cô ta vừa rồi còn mắng chửi người, khẩu khí rất lớn cơ mà!
“Hai người đang ầm ĩ cái gì?” Úy Thượng Đình ở xa nên chỉ nghe thấy thanh âm hai người bọn họ líu ríu .
Có người giành tố cáo trước: “Xích Lang, Cô Từ . . . . cô ấy rất vô lễ!”
“Tôi vô lễ? Cô đang nói cái quỷ gì đây?”
Úy Thượng Đình buông khay, nhìn thấy áo Bách Hợp Huệ Tử đều là nước trà, mày rậm nhíu lại. “Huệ Tử, quần áo của cô làm sao vậy?”
“Còn không phải là cô Từ hắt nước vào sao?!”
“Em không phải. . . .” Từ Kiều Diễm định cãi lại, đáng tiếc Bách Hợp Huệ Tử so với cô còn nhanh hơn.
“Cô ấy thậm chí còn lớn tiếng nhục mạ
em, cười nhạo bề ngoài của em, nói em cái gì mà muốn ngực không có ngực, muốn mặt không có mặt.” Bách Hợp Huệ Tử lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhìn Từ
Kiều Diễm, “Em thật không hiểu mình đắc tội với cô Từ chỗ nào mà cô ấy
lại nhục nhã em trước mặt mọi người như vậy.”
Vừa nói xong, Bách Hợp Huệ Tử lại nấc nhẹ.
Từ Kiều Diễm quả thực bị màn biểu diễn
trước mắt dọa cho trợn mắt há mồm, không còn lời nào để nói — cô nàng
này không đi diễn kịch, thật sự là đáng tiếc!
Nhưng ngay sau đó cô lập tức thu lại suy nghĩ, dự định thay bản thân giải thích một phen. “Anh Úy, anh hãy nghe em nói. . . .”
“Kiều Diễm, trước xin lỗi Huệ Tử đi.”
Cái gì? Cô quả thực không thể tin được
lỗ tai của mình — cô gái kia căn bản chính là đang nói hươu nói vượn,
vậy mà Úy Thượng Đình lại lựa chọn tin tưởng cô ta?
Trái tim nhói lên một cái, cô đột nhiên cảm thấy không thoải mái.
Nhịn xuống cảm giác khó chịu, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, “Bách Hợp Huệ Tử nói anh và cô ta từng kết giao, có thật như vậy không?”
Úy Thượng Đình trầm mặt, ánh mắt phức
tạp nhìn cô — xem ra Huệ Tử vẫn đem chuyện không nên nói đều nói ra hết
rồi, cũng khó trách Từ Kiều Diễm tức giận.
“Chuyện này anh sẽ giải thích với em.”
Trước kia anh còn chưa đủ trưởng thành, xử lý chuyện tình cảm đúng là có phần không thỏa đáng.
“Vì sao bây giờ không nói rõ ràng? Người phụ nữ trước sau hai mặt này chuẩn bị giành đàn ông với em đó! Vì sao
anh không gọn gàng dứt khoát phân rõ giới hạn với cô ta, đưa cô ta về
Nhật Bản đi?”
“Kiều Diễm.” Anh trầm giọng, không phải
bởi vì Kiều Diễm thất lễ, mà là đối Bách Hợp Huệ Tử cảm thấy thật có
lỗi. “Trước xin lỗi Huệ Tử.”
“Phải là cô ta nói xin lỗi với em mới
đúng!” Lúc trước cô bị người đàn bà kia nói khó nghe như thế nào, vì sao Bách Hợp Huệ Tử không nói xin lỗi cô trước?
Đáng tiếc ở trong