
Diễm nói tới đây, đột nhiên sụt
sịt, dừng một hồi lâu mới tiếp tục: “Bé gái kia chỉ biết là mẹ không
muốn đi, nếu như vậy, bé cũng chỉ có thể bảo vệ mẹ cùng đứa em trai
không có quan hệ máu mủ, cho nên mỗi lần trở về, đều ra lệnh cho chính
mình phải dũng cảm đối kháng với cha dượng, không cho ông ấy đánh người
nhà của mình nữa.”
Đây là. . . chuyện cũ của Từ Kiều Diễm !
Trái tim của anh nhói lên một cái, cánh
tay cường tráng nhịn không được ôm chặt cô — Từ Tiểu Minh từng nói qua,
mỗi khi trở về, người bị đánh thảm nhất, bị thương nặng nhất chỉ có Từ
Kiều Diễm.
Anh bắt đầu hiểu rõ vì sao Từ Kiều Diễm
lại chán ghét đàn ông say rượu đánh người như vậy, anh phát hiện mình
cũng rất thống hận, hận không thể đem người đàn ông đó đánh cho nằm bẹp
dí, đem những gì Từ Kiều Diễm trải qua trả lại gấp trăm lần.
“Đáng tiếc chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy
ra, người đàn ông kia uống say đánh người phụ nữ ngất xỉu, bản thân tám
phần cũng bị rượu quấy phá, châm lửa đốt chồng báo cũ, tiếp đó bất tỉnh, kết quả hai người cứ như vậy bị thiêu chết!
“Cô bé thật sự là hận người đàn ông kia
muốn chết, nếu như không có ông ta, mẹ cô sẽ không phải chết, mà vừa lúc này, góc áo của cô lại bị người ta giật xuống, cô cúi đầu nhìn thấy em
trai không có quan hệ máu mủ kia, ý nghĩ đầu tiên của cô chính là, là
cha của đứa trẻ này hại chết mẹ cô, cô căm hận nó!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, hai tròng
mắt bởi vì kích động mà có vẻ hồng hồng; Uý Thượng Đình không đành lòng
đặt tay lên gương mặt của cô.
“Kết quả, anh đoán xem cô bé cùng đứa bé trai cuối cùng ra sao ?” Cô hỏi.
Còn phải đoán sao? Từ Tiểu Minh còn có thể khoẻ mạnh sống đến bây giờ, cũng biết cô đã lựa chọn như thế nào rồi.
“Cô gái nghĩ đến mẹ từng nói, mặc dù
không có quan hệ máu mủ, nhưng tất cả mọi người đều là người một nhà,
đứa trẻ kia chính là em trai của cô gái, hiện tại cha nó đã chết, nó
chẳng lẽ không đau lòng sao? Nếu lúc này cô lại không để ý tới nó, đứa
trẻ sẽ không còn gì hết.”
Nắm chặt lòng bàn tay của anh, Từ Kiều
Diễm ngửa đầu nhìn vào mắt anh, “Cho nên cô gái quyết định giữ em trai
lại, quên đi quá khứ không thoải mái; dù sao bọn họ cũng là người một
nhà, đã mất đi cha mẹ, không nên lại mất đi nhau nữa.”
Đôi mắt đen chặt chẽ khóa cô lại, muốn biết vì sao cô lại nói với anh chuyện đó. . . .
“Anh Úy, em hoàn toàn có thể thể hiểu
được tâm tình của cha dượng anh — ông ấy đã mất đi một đứa con trai,
đừng khiến cho ông ngay cả một đứa con khác cũng không thấy được, được
không?”
Trong mắt của anh như có ngọn lửa đang nhảy nhót — quả nhiên, Huệ Tử đã nói tất cả!
Mọi chuyện trong quá khứ hiện ra trong
đầu anh, anh phiền chán muốn đẩy cô ra, đáng tiếc mông cô gái này lại
dính chặt trên đùi của anh, làm sao cũng không chịu dời đi.
“Em không hiểu sự tình thì đừng có nói lung tung.” Anh thấp giọng trách.
“Em không hiểu anh em hai người vì hiểu
lầm gì mà cãi nhau, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra rồi, anh không
thể chỉ lo tự trách, không quan tâm đến cảm thụ của người khác nha!”
“Những điều này là do Huệ Tử nói cho em biết sao?” Anh nhìn chằm chằm cô, xem ra Huệ Tử vẫn cố giấu một chút việc không nói.
“Đúng vậy! Ngay sau khi anh vứt bỏ em
chạy đi làm nhiệm vụ, cô ấy đã nói ra tất cả, còn nói cha dượng anh
thương tâm và nhớ anh biết bao.”
“Không thể nào! Ông ấy nhất định hận anh muốn chết, nếu không phải lúc trước anh cùng Cung Thái Lang cãi nhau,
làm sao lại khiến Cung Thái Lang phân tâm, kết quả xảy ra tai nạn xe cộ? Là anh hại chết con trai cưng của ông ấy, cha dượng làm sao còn có thể
muốn gặp anh?”
“Ai bảo anh không nghe Huệ Tử nói cho
đàng hoàng, lần này cô ấy tới, có mang theo thư do chính tay cha dượng
anh viết, ông ấy muốn nói cho anh biết, ông ấy chưa từng trách anh, vẫn
luôn luôn chờ anh về nhà.” Bắt lấy túi của mình, Từ Kiều Diễm lấy ra một phong thư đề tên Xích Lang.
“Cha dượng thật sự không trách anh sao?” Úy Thượng Đình run rẩy tiếp nhận thư, ánh mắt kích động.
Anh né tránh bảy năm — năm đó cha dượng
ôm thi thể Cung Thái Lang khóc đến cơ hồ muốn ngất đi, làm anh cảm thấy
mình không nên ở lại nữa!
Nếu không phải tại anh, Cung Thái Lang cũng sẽ không gặp chuyện không may!
Sau lần đó, phàm là bất cứ chuyện gì có
liên quan đến Cung Thái Lang, anh cũng không tình nguyện nói đến, nhắc
đến, chỉ muốn ở lại cái góc nhỏ ở Đài Loan này, cả đời trôi qua đơn giản vậy thôi.
Nhưng nếu.. . sự tình không phải như anh nghĩ, vậy anh chẳng phải đã làm những người quan tâm đến anh bị tổn thương sao?
“Anh và tiểu quỷ kia đều cùng một dạng,
không biết em đã phải dùng bao nhiêu thời gian mới khiến cho nó quên mất cái gì gọi là ‘tự trách’, tốn công nuôi nó mập mạp, khỏe mạnh cao lớn
như bây giờ. . . lại quay ra tranh cãi với em, tên nhóc đáng chết này. . . .”
Khóe mắt cô chăm chú nhìn, phát hiện anh lại đem thư ném vào thùng rác. “Anh làm gì?” Cô vội vàng cản lại, lại
bị Uý Thượng Đình ngăn chặn.
“Không cần lấy, xem thư không có ý nghĩa.”
“Phong thư này là cha dượng anh viết . . . . .”
“Bởi vì thực tế mặt đối mặt có