
hư rút hết.
Từ Kiều Diễm nhíu mày lại, cô gái này có cần thiết phải kinh ngạc như vậy không? Tiết vịt là tinh hoa của lẩu cay đó!
Cô chu cái miệng nhỏ, đang muốn cắn cái
tinh hoa kia thì tiết vịt trên đũa liền bị đưa vào trong bát khác, tiếp
đó một miếng đậu hủ cũng nước dùng được bỏ vào trong bát của cô
Ai? Là ai trộm tiết vịt của cô ?
“Đã nói qua dạ dày em không tốt, không thể ăn cay, ăn đậu hũ đi.”
“Em muốn ăn một miếng.”
“Ăn đậu hũ.” Anh thực kiên trì.
Từ Kiều Diễm phồng má, trừng mắt nhìn tinh hoa của mình bị người đàn ông kia nhét vào miệng hai ba miếng ăn sạch.
“Đã ăn lẩu cay như em mong muốn rồi, phiềnem hiện tại phối hợp một chút đi.”
“Chỉ có thể nhìn, lại không thể ăn, có
tác dụng quái gì đâu!” Từ Kiều Diễm đem đậu hủ nhét vào miệng, lầm nhầm
không biết nói cái gì, nhưng khẳng định không phải lời dễ nghe .
Uý Thượng Đình không khỏi bật cười, cô gái này rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như trẻ con vậy!
Anh lại gắp vài cọng rau để vào bát của
cô, “Chờ dạ dày em tốt lên một chút, chúng ta lại trở lại ăn lẩu cay,
đến lúc đó em muốn ăn bao nhiêu, cũng để cho em ăn.”
Từ Kiều Diễm liếc mắt một cái, đem tất cả quan tâm của anh bỏ vào đáy lòng. “Đây là anh nói đó! Mặc kệ em ăn bao nhiêu đấy!”
Không quen nhìn bộ dáng hai người anh
anh em em, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của mình, Bách Hợp Huệ Tử đột
nhiên kêu lên: “Xích lang, em muốn ăn cái kia, anh giúp em lấy được
không?”
“Cô muốn cái gì?”
“Em muốn. . . . Này. . . . Ách. . . .
Vẫn là cái kia. . .” Ánh mắt Bách Hợp Huệ Tử ghét bỏ lườm nồi canh lúc
đỏ lúc trắng kia, nói thực ra, bên trong là cái gì cô ta cũng không rõ
lắm, càng không có hứng thú.
Đối mặt với sự do dự của cô gái kia, Từ
Kiều Diễm không có nhẫn nại như Uý Thượng Đình “Bách Hợp tiểu thư, có
phải cô không ăn cay hay không?”
“Tôi ăn cay, nhưng cái đó. . .” Bách Hợp Huệ Tử vẻ mặt chán ghét, thoạt nhìn đỏ đỏ, phía trên còn có lớp dầu mỡ, thật sự là ghê tởm lại không lành mạnh.
Không thèm quan tâm tới vị tiểu thư cao
quý này đang suy nghĩ gì, chính cô ta cố đi theo tới đây dùng bữa, kết
quả lại ra vẻ cái gì cũng ghê tởm, Từ Kiều Diễm trực tiếp múc một thìa
nước canh vào bát Bách Hợp Huệ Tử .
“Nếm thử lẩu cay đi, không ăn tiết vịt
thì làm sao có thể xem như từng ăn lẩu cay chứ?” Xem bộ dáng e ngại của
cô gái kia, Từ Kiều Diễm cảm thấy rất vui vẻ.
Đúng vậy, là cô cố ý, ai bảo cô gái này
làm ra bộ mặt vừa dè dặt vừa cao quý, giống như bọn họ ăn là đồ ăn hạ
đẳng, làm cô thấy rất không thoải mái.
Lúc này, có điện thoại điều động đi làm
nhiệm vụ, khiến Uý Thượng Đình không thể không rời đi. “Kiều diễm, anh
đi tính tiền trước, em cứ tiếp tục từ từ ăn, nhớ kỹ, không cho phép ăn
cay.”
“Biết rồi.” Anh là cha của cô sao? Quản lý nhiều như vậy? Nhưng đáy lòng cô lại có một cảm giác ngọt ngào .
Thấy cô oán giận, anh chỉ có thể bật
cười, xoa xoa đầu cô, động tác dịu dàng đến như vậy, như là đang che chở vật gì đó; một giây sau, anh lại dùng tiếng Nhật hướng người bên kia
cảnh cáo, “Huệ Tử, đừng có nói lung tung.”
Bách Hợp Huệ Tử không tình nguyện gật đầu, đôi mắt lạnh lùng lại hiện lên một tia sáng kỳ lạ.
“Anh làm sao lại dùng tiếng Nhật nói chuyện?” Từ Kiều Diễm oán giận, khinh thường cô nghe không hiểu tiếng Nhật sao?
“Không có việc gì, anh đi trước, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh.”
Bách Hợp Huệ Tử thật ghen tỵ với giọng
điệu của Uý Thượng Đình giờ phút này, đây hẳn là nên thuộc về cô ta, chứ không phải cô gái trang điểm lộng lẫy trước mắt này!
Uý Thượng Đình vừa rời khỏi, Từ Kiều Diễm liền tiếp tục ăn, hoàn toàn không quan tâm tới Bách Hợp Huệ Tử.
Vốn là có người tính tiền rồi, cô không ăn nhiều một chút thì làm sao gỡ vốn?
Ngay lúc Bách Hợp Huệ Tử nghĩ đến cô chỉ lo ăn mà không để ý đến người thì Từ Kiều Diễm lại đột nhiên cầm lấy
khăn tay lau miệng, “Tốt lắm, tôi ăn no rồi.”
Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào người đối
diện. “Nói đi! Bách Hợp tiểu thư, cô rốt cuộc tìm đến anh Úy làm cái
gì?” Từ Kiều Diễm có cảm giác cô gái Nhật Bản này có thể tháo bỏ nghi
hoặc trong cô.
Anh Úy? Là nói Xích Lang sao!
“Tôi tới tìm Xích Lang, hi vọng anh ấy theo tôi quay về Nhật Bản.” Nếu đối phương đã mở miệng, Bách Hợp Huệ Tử cũng nói thẳng.
“Anh ấy ở đây rõ ràng rất tốt, tại sao phải trở về?”
“Cô không biết có bao nhiêu người hi
vọng Xích Lang có thể trở về đâu, tôi không rõ vì sao anh ấy lại nghĩ
không thông, cố ý không đi cùng tôi? Tôi không tin ở đây làm một cảnh
sát vô danh, lại có thể tốt hơn quay về giới đua xe làm tuyển thủ nổi
danh?”
“Quay về giới đua xe ?” Cô đang nghe lầm sao?
“Sao vậy? Cô không biết Xích Lang là tay đua xe nổi tiếng nhất Nhật Bản sao?” Bách Hợp Huệ Tử nhíu mày.
Tay cầm ly nước đông cứng giữa không trung, Từ Kiều Diễm há to miệng, “Cô, Cô nói, anh Úy là tay đua xe?”
Xem ra cô gái này không biết chút nào về thân phận của Xích Lang! Một chút khó hiểu hiện lên trong mắt Bách Hợp
Huệ Tử, như vậy cũng tốt, kế hoạch của cô có thể thực hiện, chỉ cần lợi
dụng cô gái này. . . .
“Xích Lang từ lúc còn rất nhỏ đã có hứng thú vớ