
ẻ.
Mắt Từ Kiều Diễm nhíu lại, đây là. . .
“Anh có nói em có thể ở trong phòng sách tự tiện đụng đến đồ của anh sao?” Giọng nói trầm thấp từ sau lưng của cô vang lên.
Từ Kiều Diễm cả người nhảy dựng lên.
“Anh Úy! Anh làm gì đột nhiên ở sau lưng em lên tiếng vậy? Anh không
biết như vậy sẽ hù chết người sao?” Kỳ thật người sẽ bị dọa, cũng đều là vì làm việc trái với lương tâm!
Mà cô đúng thật là đang làm việc trái
với lương tâm — vụng trộm động vào ngăn kéo của anh, còn trộm xem ảnh
của anh, cho nên mới bị dọa.
Con ngươi sắc bén vừa thấy được ảnh chụp trong tay Từ Kiều Diễm, lập tức hiện ra vài ngọn lửa.
“Thực xin lỗi, anh Úy, em không cẩn thận làm đổ nước lên bàn, em đã lau khô rồi, anh yên tâm, tấm ảnh này không
có bị ướt. . .” Cô còn chưa nói xong, ảnh đã bị anh cướp lấy.
“Đi ra ngoài!” Sắc mặt Uý Thượng Đình âm trầm đến dọa người.
“Anh Úy?”
“Anh bảo em đi ra ngoài!”
Lần đầu tiên, Từ Kiều Diễm thấy Uý Thượng Đình thực sự tức giận.
Kẻ xấu kỳ thật là kẻ nhát gan nhất,
nhanh như chớp, cô lập tức lao ra khỏi phòng, hai tay khép lại ngoan
ngoãn ngồi trên sô pha phòng khách.
Thấy cô sợ tới mức tông cửa xông ra, Uý Thượng Đình nhíu mày.
Dường như anh không nên mất khống chế mà hung dữ với cô như vậy, muốn trách chỉ có thể trách tại sao mình không
cất giữ tấm ảnh này cho kỹ!
Anh thở dài, trong mắt mang theo một
chút đau khổ cùng ảo não, nhìn hai người đàn ông đang kề vai sát cánh,
tươi cười rạng rỡ trong ảnh kia một hồi lâu, tiếp đó anh đem tấm ảnh trả về ngăn kéo, cũng đóng lại toàn bộ hồi ức về nó.
Khi anh trở lại phòng khách, nhìn thấy một thân ảnh dị thường an phận, đang ngồi trên sô pha cúi đầu im lặng.
“Thật có lỗi, giọng điệu của anh vừa rồi thực không tốt.”
Nghe vậy, Từ Kiều Diễm vụng trộm liếc
mắt nhìn anh một cái, “Em không phải cố ý muốn động vào đồ của anh, chỉ
là thời điểm quét dọn không cẩn thận.. .”
“Anh biết.” Uý Thượng Đình chủ động dắt
tay cô, kéo cô vào phòng bếp, “Đi thôi! Không phải em nói buổi tối muốn
làm cơm cho anh ăn sao? Anh giúp em! Mau nói cho anh biết em muốn làm
như thế nào, muốn anh cắt rau, rửa rau trước, hay là. . . . . .”
Anh chủ động lấy lòng, làm cho Từ Kiều
Diễm càng thêm xác định định một chuyện — xem ra ảnh chụp kia nhất định
có ẩn dấu bí mật không vui vẻ, nên mới có thể khiến anh không kiềm chế
được.
Ánh mắt vụng trộm liếc về phía phòng
sách một cái, hai chàng trai trẻ tuổi trong tấm ảnh kia, tuy rằng một
người tóc màu đỏ, nhưng cô liếc mắt một cái liền nhận ra đó chính là anh Úy của cô; nhưng mà người tóc màu vàng kim còn lại cô không biết, bất
quá khiến cô giật mình là, hai người kia mặc đồ đua xe chụp ảnh.
Nhìn chằm chằm vào bóng người đang giúp
cô ở phòng bếp, bí mật kia nhất định có ảnh hưởng rất lớn tới Úy Thượng
Đình, bằng không, người kia sẽ không lộ ra vẻ mặt đau khổ như vậy.
Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì đây?
…………….
Chỉ cần bền lòng, trên đời này không có gì mà Từ Kiều Diễm cô không đạt được !
Bất quá, hiện tại đã phát hiện ra một thứ.
Cô đã hỏi qua Đại Nhất, Tiểu Nhị, thậm
chí toàn bộ người trong cục cảnh sát, nhưng không có người nào biết Uý
Thượng Đình từng nhuộm tóc màu đỏ.
Điều này chứng tỏ, tấm ảnh kia chụp vào lúc anh chưa đến làm ở cục cảnh sát.
Đi thăm dò chung quanh căn nhà lúc trước Uý Thượng Đình ở, cô vẫn không tìm được đầu mối gì, chỉ biết là Uý
Thượng Đình đã đến đây bảy năm trước, về phần những tư liệu khác, tất cả đều không có.
“Như vậy muốn mình làm sao mà tra ra đây?” Từ Kiều Diễm chống cằm, vẻ mặt khổ não.
“Tiểu Diễm, còn đang suy nghĩ chuyện Lão Úy nhuộm tóc à?” Đại Nhất buông văn kiện, nhích lại gần.
Uý Thượng Đình đi trực chưa có trở về,
mà dù sao tất cả mọi người cũng đều quen thuộc, nên để cho Từ Kiều Diễm
ngồi một lát đợi bạn trai tan ca cũng không sao.
“Vì sao em không trực tiếp đến hỏi Lão Úy?”
“Nếu hỏi được, em tới tìm mọi người làm
gì?” Cô tin chắc nếu mình nhắc tới hai chữ ảnh chụp, người đàn ông kia
nhất định sẽ trở mặt cho cô xem.
“Vậy hiện tại em định làm sao?”
“Nếu không thể hỏi … vậy. . . . có lẽ nên tìm hiểu từ đua xe.”
“Đua xe?” Tiểu Nhị cũng quay đầu lại đây, “Chuyện này và lão Úy có quan hệ gì?”
Từ Kiều Diễm liếc mắt một cái, “Chính vì không biết, nên mới phải tìm hiểu!” Nếu mặc đồng phục đua xe, vậy nhất
định có quan hệ gì với đua xe rồi.
“Nhưng loại hình như đua xe ở Đài Loan, tin tức tương đối ít.” Đại Nhất sờ sờ cằm.
Nói cũng phải.
“Bất quá nói đến đua xe. . .” Tiểu Nhị
như là nghĩ ra cái gì đó, nói tiếp: “Tôi nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Lão
Úy, tôi còn thực sự nghĩ đến phòng nhân sự làm việc có vấn đề, bởi vì
tên kia lái xe giống như cưỡi hỏa tiễn, tốc độ nhanh đến mức tôi cho
rằng cậu ấy hẳn là thường xuyên bị phạt, làm sao có thể làm cảnh sát
giao thông!”
Từ Kiều Diễm nhíu mày một cái, việc này lần đầu tiên cô ngồi trên xe của anh cũng cảm nhận được.
“Nhưng Lão Uý lại luôn có thể dừng xe
một cách hoàn hảo khi gặp đèn đỏ, kỹ thuật như vậy, không phải người
thường có thể làm được, tôi còn tưởng rằng anh ấy căn bản chính là một
tay đua xe, kết