Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 8.00/10/298 lượt.

ều Diễm dính thành một khối, cả người cũng choáng váng.

“Nhắm mắt lại.” Anh thở dài, lần trước cô không phải muốn chu miệng, nhắm mắt sao?

Mặt thật là đỏ, nóng quá, cô nghe lời

nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt áo sơmi trước ngực anh, trong đầu vì giấc mộng sớm thành sự thật mà ném đi những chuyện không vui.

Có búp bê bọt biển cùng nụ hôn của anh, đêm nay cô thật sự là quá lời rồi!

Bên kia Uý Thượng Đình không hề hoài

nghi cảm giác trong lòng mình, cũng ra một quyết định — chỗ anh làm việc gọi là cục cảnh sát kia mà, người ở bên trong được xưng là cảnh sát

viên, tốt xấu anh cũng có một ít quyền lực, thông qua chút quan hệ, anh

không tin không có biện pháp sửa trị người đàn ông họ Vương kia!

Muốn giúp cô, muốn yêu thương cô, đây chính là kết luận mà Uý Thượng Đình vừa hôn vừa có được.

Phụ nữ thật sự rất kỳ quái, nhất là cái

người bên cạnh anh đây — trước đó một lúc còn hung hăng mắng chửi người, một giây sau lại có thể ở trước TV, ôm chặt búp bê bọt biển của cô mà

khóc sướt mướt .

“Ô ô.. . . . .”

Úy Thượng Đình rút một tờ khăn giấy, đưa cho cô. “Em khóc đủ chưa? Không phải là nam, nữ nhân vật chính gặp lại

sao, có cần khóc thành như vậy không?”

Cô mắt đỏ

hoe lên án nói: “Không phải chỉ có gặp lại mà thôi, đây là một bộ phim

có cốt truyện tràn ngập tình yêu cùng dũng khí.” Cô nghiêm túc nói xong, ôm lấy cánh tay anh tiếp tục khóc.

Vấn đề không phải cái đó, mà là cô muốn xem TV, vì sao không xem ở nhà mình, mà lại muốn chạy đến nhà anh xem?

Uý Thượng Đình liếc mắt nhìn cái vật thể không xác định trên sô pha, mày nhíu lại, không chỉ cô gái kia, hiện

tại cả búp bê bọt biển cũng đi theo chiếm cứ nhà anh.

Anh thực hoài nghi cô nàng này căn bản

là đang vô tình hay cố ý đem đồ đạc của mình, từng món từng món vụng

trộm nhập cư trái phép vào nhà anh.

Gối ôm hồng nhạt trên sô pha, không phải của anh!

Bình hoa màu lam trên bàn cơm, cũng không phải của anh !

Cái cục vuông có mũi dài, tên gọi là búp bê bọt biển trên tủ, lại càng không phải của anh rồi!

“Ha ha ha ha. . . . . .”

Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn cô gái đang

cười đến ngã trái ngã phải bên cạnh, làm sao cũng không cảm thấy hiện

tại đang chiếu một bộ phim tràn ngập tình yêu cùng dũng khí, ngược lại

cảm thấy dường như giống phim hài hơn.

“Tên họ Mã khốn kiếp, thằng khốn! Lại dám bán đứng bạn tốt của mình như vậy, đúng là nên xuống địa ngục đi!”

Được rồi, hiện tại nội dung lại đổi sang tình tiết tiểu nhân gian trá, đê tiện.

Cô chiếm cứ nhà anh, anh còn chưa tính,

hiện tại ngay cả ở đi xem phim, cô gái này cũng có thể một chút thì

cười, một chút lại khóc, tạo ra âm thanh hỗn độn, cô thật đúng là quá

nhiều cảm xúc.

“Hết cách rồi, thật sự là xem quá hay!

Anh không biết là đây là một bộ phim kết hợp giữa mạo hiểm, tình yêu và

thân tình sao? Đây tuyệt đối sẽ là bộ phim hay nhất em xem trong năm

nay!”

“Đây chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi.” Ở trong mắt của anh, nó chính là như vậy.

Cùng cô đi dạo phố, chẳng biết tại sao

anh lại bị kéo vào rạp xem phim hoạt hình, anh một chút cũng chẳng cảm

thấy công chúa tóc dài đáng yêu thế nào, hay là kẻ trộm đẹp trai khôi

hài ra sao, thậm chí ngay cả động vật thần bí có bao nhiêu đặc biệt anh

cũng không có chú ý, chỉ là vì Từ Kiều Diễm muốn xem, cho nên anh chỉ có thể đi cùng cô.

Uý Thượng Đình không biết, cặp mắt của anh chưa từng rời khỏi cô gái mặt tươi như hoa đang ở bên cạnh.

Kỳ thật phim ảnh chiếu cái gì cũng không quan trọng, phim truyền hình có ý nghĩa gì chính anh cũng không cần

biết, hay là nhà anh bị chất đống bao nhiêu thứ anh không quen thuộc

cũng không còn quan hệ, quan trọng là, cô gái bên cạnh anh có thể được

vui vẻ, không buồn không lo, đây mới là điều anh muốn nhìn thấy nhất.

…………….

Trên vỉa hè có một phụ nữ đang bán sủi cảo tự làm, Từ Kiều Diễm kinh ngạc nhưng nhìn người đó tựa hồ như đang suy nghĩ gì.

Uý Thượng Đình đột nhiên cảm thấy, chính mình nên xin lỗi cô. “Thực xin lỗi.”

Sao?

“Chú Vinh đều nói cho anh biết rồi.”

Thay cô đem sợi tóc rơi trước mặt vén ra sau tai, giọng nói của Uý

Thượng Đình tương đối thành khẩn, “Lần đó là anh hiểu lầm em, cho nên

muốn nói tiếng xin lỗi với em.”

Từ Kiều Diễm nghe mà không hiểu ra sao — anh Úy rốt cuộc đang nói cái gì?

“Anh hiểu lầm em là người biến thái

thích theo dõi người khác, khi đó thái độ của anh thật không tốt, cũng

rất nặng lời.” Thái độ nói chuyện của anh cũng tràn ngập áy náy.

Từ Kiều Diễm sững sờ nhìn anh, qua thật lâu, cô mới bất mãn mở miệng, “Cứ như vậy thôi sao?”

Lúc này, đổi lại là Uý Thượng Đình cau mày, “Cái gì cứ như vậy?”

“Anh không phải muốn xin lỗi em sao, anh lần trước cố ý ở trước mặt em ăn đồ ăn của phụ nữ khác đưa, hại trái

tim em tan thành từng mảnh đấy sao? Mau lên! Em chờ anh xin lỗi đâu, vì

sao anh còn không bày tỏ một chút?”

Cô gái này!

Anh sửng sốt, rồi sau đó bật cười.

Từ Kiều Diễm vĩnh viễn để ý cũng là chuyện này!

Bất quá, đây cũng cho thấy cô đã không thèm để ý đến phương thức nữa.

Đầu ngón tay giơ lên, Từ Kiều Diễm chỉ

vào người bán hàng rong nói: “Được rồi! Để bù lạ