
Cô đột nhiên ngừng lại, ánh mắt trêu chọc ngắm nhìn khuôn mặt anh, “Anh
Úy, anh rất lo lắng vì không thấy em hả?!”
Người đàn ông này vì tìm cô mà đuổi tới tận đây, còn không thừa nhận đã thích cô sao?
“Cô không mang di động sao?”
“Có mà!”
“Vì sao không nói với tôi một tiếng đã đi xa nhà?” Hại anh lo lắng mấy ngày.
Vẻ mặt của cô có vẻ thực hoang mang,
“Vậy, anh hy vọng em mỗi ngày ba bữa điện thoại cho anh sao? Anh sẽ
không vì nghe được tiếng của em liền cố ý gác máy chứ?”
Cô cũng đã nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định là không nên tùy tiện quấy rầy anh!
Uý Thượng Đình ngừng lại một chút, mặt
hơi nghiêng qua một bên, “Đừng quên buổi sáng đều là tôi đưa cô đi tới
công ty, nếu cô không ở đây, ít nhất cũng nên nói một tiếng với tôi,
bằng không chẳng phải muốn tôi đợi uổng công sao?”
“Được, em biết rồi!” Về sau mỗi đêm cô
đều sẽ gọi điện thoại nói ngủ ngon với anh, chẳng qua. . . “Tên nhóc
thôi tha kia không nói cho anh biết em đi sáu ngày sao?”
Cô còn tưởng rằng Từ tiểu Minh sẽ nói,
kết quả cả hai người đều không nói; khó trách anh giống như sắp nổi
điên, còn vất vả mệt mỏi chạy đến tìm cô.
“Em của cô chỉ nhắc tới đoàn du lịch này tất cả đều là đàn ông!” Nghĩ đến lời của Từ tiểu Minh, vẻ mặt Uý Thượng Đình vẫn rất khó coi, cô gái này thật sự chạy tới đây cùng mấy người
đàn ông liếc mắt đưa tình sao?
“Đúng đó! Còn là một đám trai đẹp mạnh mẽ nữa!”
Mới nói đến, người liền đi ra.
“Cô Từ, cô không đi ngâm nước nóng sao?”
Uý Thượng Đình vừa quay đầu lại, liền gặp được năm, sáu ông lão tóc trắng, đây là. . . .
“Lão Hứa, một đám đàn ông tráng kiện đi
ngâm nước nóng thì không sao, nhưng người ta là hoàng hoa khuê nữ đó,
sao lại không biết xấu hổ đi theo mọi người chứ, sẽ rất xấu hổ đó!”
“Nha đầu kia, nói chuyện lúc nào khoa trương như vậy.”
“Đâu có khoa trương, đi theo các chú đẹp lão, cháu thực là cười trộm trong lòng! Đáng tiếc! Cháu sinh muộn vài
năm, lỡ mất thời điểm tốt, cả đám các chú đều bị các dì đoạt đi cả rồi,
cháu đành phải ngồi một bên hóng mát thôi!”
Nghe vậy, đám người kia tất cả đều cười ha hả.
“Được rồi, thời gian không còn sớm nữa,
mấy chú nhanh đi nghỉ ngơi đi! Sáng sớm ngày mai chúng ta còn phải đi
nhiều nơi!” Từ Kiều Diễm tặng nụ hôn gió cho các ông lão.
Thế này có xem như “Liếc mắt đưa tình” không? Uý Thượng Đình nhìn xem mà há hốc mồm.
Tiễn bước đám người “đẹp trai mạnh mẽ”
kia, trên mặt của anh lần đầu tiên lộ ra biểu hiện ngu ngốc đến vậy.
“Những người đó. . . chính là đàn ông mạnh mẽ mà cô nói?”
Lời nói của một lớn một nhỏ họ Từ, thật
là không thể quá tin tưởng, hại anh còn đặc biệt chạy tới đây, chính là
muốn biết mình có phải bị bội tình bạc nghĩa hay không?
“Đội trưởng thanh đoàn bọn em vẫn đều ở
đô thị, đừng thấy bọn họ đều bảy tám mươi rồi, nói cho anh biết, bọn họ
đi đường vẫn còn rất mau! Không phải đàn ông mạnh mẽ thì là cái gì?”
Nhìn theo mấy ông lão đều đi vào nhà
nghĩ, Từ Kiều Diễm mới quay đầu lại, liền gặp được vẻ mặt cứng ngắc vì
phản ứng không kịp của Uý Thượng Đình.
Cô không khỏi buột miệng cười, anh Úy thân mến, anh rốt cuộc nghĩ đi đâu vậy?
…………….
Anh Úy người ta đã đặc biệt chạy tới thăm dò, Từ Kiều Diễm làm sao có thể không dẫn anh đi dạo chợ đêm địa phương để ăn vặt.
Đây mới là hẹn hò! Cô đã sớm ảo tưởng có thể cùng Uý Thượng Đình tay trong tay dạo phố, ngọt ngào anh một miếng, em một miếng chia sẻ kem, cuối cùng về đến trước cửa nhà là nụ hôn tạm
biệt. . . .
Cô vì ảo tưởng của mình mà cười trộm ở trong lòng.
“Nói thực đi, anh có phải bởi vì nghe
tên tiểu quỷ nhà em nói bậy, cái gì mà em chạy đến đây cùng đàn ông khác lêu lổng sáu ngày, nhất thời bị lòng đố kị làm cho choáng váng, nên mới chạy tới đây bắt gian hay không?”
Bingo, bị cô đoán trúng rồi!
Một ngụm canh nóng thiếu chút nữa phun
ra, Uý Thượng Đình liếc xéo cái cô nàng vừa trực tiếp hỏi thẳng bên
cạnh. “Ăn mà miệng của cô cũng không thể nghỉ ngơi một chút sao?”
Không chịu trả lời vấn đề coi như là chấp nhận.
Kỳ thật người đàn ông này thật sự là chết còn mạnh miệng nha!
Ăn xong canh, Từ Kiều Diễm quyết định
đem ảo tưởng đổi thành hành động, sống chết kiên quyết kéo anh đến quầy
trò chơi nhỏ, bất luận là bắn khí cầu, bắn phi tiêu, bắn đạn nhựa, cô
đều chơi vui vẻ vô cùng, hiển nhiên giống một đứa trẻ chưa bao giờ chơi
đùa.
Thế này không khỏi khiến cho Uý Thượng
Đình nhớ tới quá khứ trước kia Từ tiểu Minh từng đề cập qua, nhìn cô vui vẻ, ánh mắt bất giác ôn nmềm mại hơn.
Thơ ấu như vậy, quả thật không có hòi ức tốt đẹp gì.
“Đáng giận! Thiếu một quả nữa là có thể
tanhg giải thưởng lớn rồi, ông chủ, cái bong bóng kia của ông thả quá
sai lệch rồi, cho nên tôi mới có thể bắn không trúng!” Từ Kiều Diễm ở
bên kia vừa nhảy vừa nói.
“Thử lại một lần đi! Tôi giúp cô.” Có lẽ là vì muốn cho cô vui vẻ, anh mới kiên trì giúp cô chơi những trò chơi trẻ con này .
“Tốt, anh Úy, anh tới đây, em muốn búp bê bọt biển lớn nhất, anh nhất định phải bắn trúng toàn bộ.”
Không phụ nhờ vả của cô, Uý Thượng Đình
thay cô tanhg búp bê bọt biển cực lớn, tuy r