Pair of Vintage Old School Fru
Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322783

Bình chọn: 9.5.00/10/278 lượt.

e đi, nếu không anh sẽ tiếp tục bị phạt!” Anh mở khoá khởi động xe.

Dân không đấu với cảnh sát hung ác,

người kia lại còn là loại mặt trắng sợ phiền phức, tự nhiên liền yên

lặng nuốt vào tám cái vé phạt, trong đầu trách than một trận, nhanh

chóng đem xe cùng phụ nữ chạy đi.

Người này làm sao cũng nghĩ không ra, chỉ 10 phút ngắn ngủi lại mất đến vài ngàn, rốt cuộc anh ta đã đụng phải cái gì đây?

Ai bảo anh ta vừa đúng lúc gặp phải cảnh sát giao thông trong lòng đang có gai, đáng đời nhận được tám cái vé

phạt; vì vậy xin khuyên các vị đang cầm lái, tốt hơn hãy tuân thủ quy

tắc giao thông.

…………….

Chuông điện vang lên linh linh, Từ Tiểu

Minh còn buồn ngủ không tình nguyện rời giường mở cửa. “Là người nào nửa đêm không đi ngủ đi, có biết hàng xóm nhà tôi là ai hay không? Cẩn thận tôi bảo anh ấy đưa anh vé phạt quấy nhiễu an ninh. . . Hả?”

Tựa hồ nhận ra người đứng ở ngoài cửa là ai, Từ Tiểu Minh trợn to mắt, trong tích tắc liền thanh tỉnh, “Anh cảnh sát giao thông, tại sao lại là anh? Trễ như vậy anh còn đến nhà em,

chắc cũng không phải tìm em chứ?!”

“Chị cậu đâu?” Úy Thượng Đình vẻ mặt tăm tối hỏi.

Anh ở bên cạnh chú ý tiếng cửa mở đã lâu rồi, trừ bỏ Từ Tiểu Minh từ bên ngoài vào, Từ Kiều Diễm giống như là

bốc hơi khỏi nhân gian, đã bốn ngày không thấy bóng dáng, cũng không về

nhà.

“Người phụ nữ kia!” Từ Tiểu Minh một lát sau mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa quên mất bà chị không ở nhà, “Bởi

vì nhân viên công ty du lịch tạm thời xin nghỉ phép, cho nên chị ấy phải tự mình dẫn một đoàn nam giới đi du lịch.”

“Cô ấy đi mấy ngày?”

“Sáu ngày năm đêm. Em nhớ chị ấy còn

cười đến sung sướng, nói cái gì mà có thể cùng một đám đàn ông đẹp trai

gần gũi suốt năm buổi tối. . .” Từ Tiểu Minh trả lời thành thật, tựa hồ

có chút kinh ngạc, “Làm sao vậy? Chị ấy không nói cho anh biết sao?”

Một câu “Chị ấy không nói cho anh biết

sao” giống như là phán quyết, khiến cho Uý Thượng Đình biết ở trong lòng Từ Kiều Diễm, mình đã không còn quan trọng như vậy, cơn tức giận càng

lúc càng trầm trọng.

Từ Tiểu Minh nuốt nước miếng, không làm sao có dũng khí nhìn thẳng vào khuôn mặt xanh mét khó coi của anh cảnh sát giao thông.

“Đoàn đó đi nơi nào?” Uý Thượng Đình hỏi lại.

“Đi, đi Nghi Lan.”

“Đêm mai ở đâu?”

“Ngày mai sao?” Từ Tiểu Minh cúi đầu nắm chặt lấy đầu ngón tay, “Ngày mai là ngày thứ năm, kỳ lạ? Tối ngày thứ

năm ở đâu nhỉ? Làm sao lại nghĩ không ra . . .”

Đều là do bà chị kia không có việc gì làm cứ thích đánh vào đầu cậu. Xem đi, trí nhớ cũng trở nên không tốt.

Nâng mắt lên liền gặp phải một ánh mắt

hung ác, ô? Anh cảnh sát giao thông làm sao lại hung hăng như vậy? “Em,

em nghĩ ra rồi!” Cuối cùng cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ, “Ở tại nhà

dân.”

“Tốt.” Tốt cái rắm, Uý Thượng Đình âm

trầm trừng mắt lườm Tiểu Minh một cái, xoay nguời lại, ầm một tiếng đóng sầm cửa vào mặt cậu.

Nhìn bề ngoài một chút, hiện tại trời

vừa rạng sáng, anh cảnh sát giao thông không ngủ được, chạy đến nhà cậu

giận cá chém thớt, rốt cuộc là nổi giận vì cái gì chứ? Ô! Không nghĩ tới anh cảnh sát giao thông cũng có bộ mặt đáng sợ như vậy, đêm nay cậu

nhất định sẽ mơ thấy ác mộng rồi!

…………….

Nghi Lan núi sông rất đẹp, tuy rằng trải qua một đại nạn, nhưng vẫn không giảm đi sự hoa mỹ của cảnh sắc, vẫn

như xưa, là nơi ưa thích của khách du lịch.

Đứng ở trước phòng nghỉ, Từ Kiều Diễm

nâng mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh sao rực rỡ, vẻ mặt của cô không

rạng rỡ như bầu trời sao, trái lại có vẻ hơi chút u buồn, uể oải.

Cách cô không xa, có một người đàn ông đứng đó, đem biểu tình cô đơn của cô thu hết vào mắt.

Giống như đã xem đủ, Từ Kiều Diễm xoay người định trở về phòng.

Hả? Cô trợn to hai mắt, không tin nổi

nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn đang đứng trước cửa phòng nghỉ.

“Anh, anh Úy?” Cô vô cùng kinh ngạc, xoa nắn mặt anh, rồi cánh tay tay,

cảm xúc này thật sự chính là người mà cô quen thuộc!

“Cô đang làm gì vậy?” Anh gỡ bỏ tay cô, cô gái này nắm anh đến nghiện rồi sao?

Thật sự là anh!

“Làm sao anh lại xuất hiện ở đây?” Từ Kiều Diễm mừng rỡ nói.

Cô rất nhớ anh nha! Người đàn ông này thế nhưng lại ở đúng thời điểm cô nhớ đến anh mà xuất hiện!

“Cuối tuần tôi không cần trực.”

Cho nên có ăn no rảnh rỗi chạy tới nơi

này bắt kẻ thông dâm, không phải, là tới tìm cô, thuận tiện cởi bỏ khúc

mắc khiến anh buồn bực mấy ngày nay.

“Anh đặc biệt tới tìm em sao?” Từ Kiều Diễm cảm thấy rất cảm động.

Vẻ mặt Úy Thượng Đình có chút mất tự nhiên, trả lời: “Vì sao tự mình dẫn đoàn chạy đến đây?”

Kỳ thật anh muốn hỏi, vì sao không nói

với anh một tiếng? Hại anh mấy ngày nay luôn suy nghĩ lung tung, cho

rằng mình bị cô bỏ quên.

“Không có cách nào khác, đây là quyết

định đột xuất, ai bảo nhân viên của em không phải đột nhiên sinh bệnh

nặng thì là chạy ra nước ngoài tìm đàn ông. Bọn em còn đang trong bệnh

viện thì lại được tên tiểu quỷ ở nhà thông báo cái gì mà không có hướng

dẫn viên du lịch, hại em ngay cả hành lý cũng chưa chuẩn bị phải đuổi

theo xe lửa, thậm chí còn không có thời gian nói tạm biệt với anh. . .”