
ết sao?”
Anh ngừng lại một chút, “Tôi chỉ phụ trách trật tự giao thông.”
Được, coi như anh lợi hại!
Từ Kiều Diễm nheo mắt lại, là người đàn
ông này muốn cô gặp chuyện phải tìm người hỗ trợ, hiện tại lại ra vẻ mặc kệ cô, rốt cuộc là đang đùa giỡn cô hay sao? “Thật không biết anh lại
là người nhiều lời như vậy! Em đây bất quá là giúp hàng xóm bắt trộm
thôi, anh xem đi, tất cả mọi người đều thực cảm ơn em! Em chẳng cảm thấy em làm như vậy có cái gì sai cả.”
“Cô sai ở chỗ không biết tự lượng sức mình!”
Nghe anh nói như vậy, Từ Kiều Diễm cũng
tức giận! “Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Từ trước tới nay
đều là em tự mình suy nghĩ biện pháp bảo vệ người khác, nhiều năm như
vậy đều chống đỡ được, em không phải vẫn sống rất tốt sao!”
Úy Thượng Đình trầm mặc, nhưng lại dùng loại ánh mắt như đang suy nghĩ gì chăm chú nhìn cô gái đang tức giận kia.
“Anh có biết lão Vương trên lầu liều
chết làm việc, là vì muốn dành tiền cho đứa nhỏ đi học ở nước ngoài có
thể sinh hoạt khá hơn không? Em đây liều mình đuổi theo kẻ trộm là vì
không hy vọng nỗ lực tích góp hơn nửa đời người của lão Vương toàn bộ
đều bị mất! Anh cái gì cũng không biết, dựa vào đâu nói em như vậy?”
Cặp mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc,
không nghĩ tới cô gái ngu xuẩn này tự nhiên lại hung dữ như thế? Đây
cũng là một bộ mặt khác của cô sao — một phụ nữ tính tình nóng nảy?
Kỳ thật Từ Kiều Diễm gào thét xong liền
cảm thấy hối hận không thôi — cô cố gắng ở trước mặt anh duy trì hình
tượng tốt như vậy, làm sao có thể bởi vì một chút tranh chấp liền mất
hết?
Hơn nữa, cô làm sao có thể đem việc không vui vẻ mình từng trải qua toàn bộ đều đổ lên người anh chứ?
“Xin hãy quên mấy lời em vừa mới nói có
được không? Em bình thường không phải hung dữ như thế đâu.” Cô vẻ mặt
cầu xin, “Vì người khác mà làm cho mình bị thương, em thừa nhận là sơ
sẩy của em, nhưng rốt cuộc tại sao anh lại tức giận cãi vã với em vậy?”
Úy Thượng Đình toàn thân chấn động, đúng, anh rốt cuộc là tức giận vì cái gì?
Chỉ vì nhìn thấy Từ Kiều Diễm vì bắt kẻ
trộm mà làm mình bị thương, anh liền cảm thấy cả người khó chịu, ngộ nhỡ kẻ trộm kia đả thương không phải cánh tay Từ Kiều Diễm mà bộ phận trọng yếu khác, vậy phải làm thế nào? Cô gái này làm không tốt cũng sẽ không ở trước mặt anh kêu gào sung sướng như vậy.
Nhận thức việc này cũng làm cho anh cảm thấy giật mình — bắt đầu từ khi nào, anh lại trở nên để ý tới cô gái này như vậy?
Ánh mắt phức tạp nhìn khuôn mặt thực bị
tổn thương của Từ Kiều Diễm, khẩu khí của anh cũng dần dần thư thả. “Về
sau, nhớ cẩn thận một chút.”
Từ Kiều Diễm lại bởi vì những lời này của anh, xoá bỏ ưu sầu, khóe miệng nở một nụ cười.
Xem ra, anh Úy thật sự là có ý với cô rồi, bằng không làm sao lại lo lắng cho cô, khẩn trương cho cô như vậy?
Từng bước một, cô đi tới bên cạnh anh,
vươn tay, giống như đứa trẻ giật nhẹ ống tay áo anh, làm nũng nói: “Anh
Úy, em cam đoan lần tới em sẽ cẩn thận, tuyệt đối không để cho mình bị
thương, anh đừng mất hứng nữa được không?”
Anh hạ tầm mắt, nhìn thấy đôi mắt giống
như chú chó nhỏ đáng thương, trong lòng không hiểu sao mềm yếu, anh thở
dài, thì thào lẩm bẩm: “Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào?”
Anh thế nhưng lại mềm lòng.
Cô gái này đúng là độc dược — càng hiểu rõ cô, anh càng thay đổi.
Chuyển hướng nhìn về phía vết thương, anh cảnh cáo, “Không được làm cho mình có khả năng bị thương nữa.”
“Em cam đoan!” Cô đứng nghiêm hành lễ, lại đã quên trên tay mình đang có băng vải.
Lôi kéo một trận làm cô khẽ kêu lên. “Đau!”
Miệng vết thương co rút đau đớn làm cô
rụt tay lại, Úy Thượng Đình cầm đầu vai của cô, sức lực tuy lớn nhưng
cũng không làm đau cô, chỉ sợ cô không cẩn thận lộn xộn lại đụng tới cái gì, bảo vệ cử động của cô đồng thời cũng đem vẻ mặt yếu đuối của cô thu vào trong mắt.
Hai người dựa vào rất gần, gần đến nỗi
có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, Từ Kiều Diễm nhìn vào đôi mắt
thâm thúy kia, không khí tràn ngập kỳ dị, làm tim cô đập tăng tốc.
Gương mặt anh tuấn gần ngay trước mắt,
khuôn mặt cô hơi hơi nóng lên, ánh mắt của anh Úy nhìn cô sáng rực lên
như vậy, không phải là muốn hôn cô chứ?
Ý nghĩ này làm cô nhịn không được đỏ mặt, nhưng mà, lúc này không hôn thì còn muốn đợi đến khi nào?
Từ Kiều Diễm chủ động ngẩng mặt, chu miệng lên, chờ đợi, nhưng nụ hôn cô chờ mong mãi không có hạ xuống.
Vụng trộm mở một con mắt, phát hiện Úy
Thượng Đình trừ bỏ vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm cô, cũng không có một
chút động tác gì như muốn hôn môi cô.
Vì sao?
“.. . .” Từ xa truyền đến tiếng hát cao vút.
Thì ra nguyên nhân là đây —
Úy Thượng Đình buông Từ Kiều Diễm ra, người cũng lui sang một bên, không khí ám muội mới rồi lập tức không còn sót lại chút gì.
Nửa đêm canh ba, hát hò tới sung sướng như vậy, còn bỏ đi để cô ở nhà một mình.
Được lắm, Từ tiểu Minh, mối thù “Không hôn được” này, lão nương sẽ nhớ kỹ!
Cửa bị khóa mở ra, một bóng người lắc lư tiến vào. “Ơ? Bà già, sao chị còn chưa ngủ? Ngạc nhiên, anh cảnh sát
giao thông, đã trễ thế này, sao anh lại xuất hiện ở