
của cô lúc này quả thực nhỏ đến mức
nghe không ra.
“Khóe miệng của cô dính đồ.”
“A!” Cô cúi đầu không nói, màu đỏ lan xuống tận cổ.
Không nghĩ tới nữ ác bá từ trước đến nay luôn luôn ăn ngay nói thẳng, giờ khắc này thế nhưng lại mặt đỏ đến
không biết làm sao, cô gái này thật là dễ thẹn thùng quá đi!
…………….
Sai! Cô gái này không chỉ là thẹn thùng, mà còn ngốc nghếch nữa!
Đôi mắt của Úy Thượng Đình lúc này đang
rực lửa, lườm cái cô nàng nửa đêm canh ba chạy ra ngoài truy bắt kẻ
trộm, còn làm cho bản thân bị thương ở cánh tay, khiến anh cả bụng đầy
bực dọc vô cớ!
“Cô Từ, cô thật giỏi quá! Tôi mới phát
hiện có kẻ trộm lẻn vào, chỉ biết kêu to, hai ba người liền bị cô chế
ngự, nhưng mà lại hại cô bị thương, thật sự áy náy quá!”
“Cô Từ, cô thật là anh hùng của chúng tôi!”
“Mọi người quá khách sáo rồi!” Nhìn chằm chằm băng gạc đang quấn chặt trên cánh tay, Từ Kiều Diễm không thèm để ý nói. Muốn khuất phục một người bình thường đối với cô mà nói cũng không phải là khó, chẳng qua là tại trên người tên đó có vũ khí.
Tên trộm kia quả thật sớm có chuẩn bị,
chạy vào nhà người ta trộm đồ đạc không quên đem theo đem dao gọt trái
cây bên người — chính là con dao kia, khi kẻ trộm kích động vung loạn,
đã làm thương tổn đến cánh tay của cô.
Bất quá thật sự chỉ là một vết thương
nhỏ, nếu không có hàng xóm kinh ngạc kêu to, cũng sẽ không đánh thức
nhiều người như vậy, càng không gọi xe cứu thương tới mang cô tới bệnh
viện băng bó.
“Dù sao đi nữa, nếu không có cô Từ, con dấu cùng sổ tiết kiệm tôi dấu ở nhà, sớm đã bị tên trộm lấy đi rồi!”
“Mọi người đừng có khách sáo như vậy!”
Từ Kiều Diễm nở nụ cười, “Cái này gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm,
rút dao tương trợ, tôi chỉ là phát huy đầy đủ tinh thần giúp nhau cảnh
giác thôi; quan trọng là bắt được tên trộm kia, nếu không ngày khác anh
không biết sẽ lại vào nhà ai mà hại người, mọi người nói đúng hay
không?”
Mấy lời diễn thuyết hùng hồn này là cô
nghĩ ra khi đang ở trong xe cứu thương, nhất định có thể gây cho mọi
người, không, là gây cho Úy Thượng Đình ấn tượng sâu sắc.
“Bất quá nói trở lại, bộ dạng cô Từ tối
nay thật không giống lúc thường, giống như trẻ đi vài tuổi, thiếu chút
nữa là tôi nhận không ra.” Không trang điểm lại có cảm giác trẻ hơn.
“Vậy sao?” Từ Kiều Diễm sờ sờ gương mặt
của mình, đêm nay cô có chính khí hộ thân, có trang điểm hay không dường như cũng chẳng quan trọng.
“Tốt lắm, tốt lắm, mọi người cũng đừng làm phiền cô Từ nghỉ ngơi nữa, tự về nhà ngủ đi!”
“Cô Từ ngủ ngon.”
“Mọi người ngủ ngon.”
Một đám người kéo nhau rời đi, chỉ có
một người trước sau cũng không nhúc nhích, vẫn dựa ở cửa ban công, yên
lặng nhìn chăm chú vào cô gái ngu ngốc đang hưng phấn vẫy tay với mọi
người trong phòng khách.
“Anh Úy, thật không nghĩ tới lại đánh thức cả anh.” Từ Kiều Diễm giống như biết lỗi, đi tới trước mặt Úy Thượng Đình.
Vừa rồi mọi người đều khen ngợi cô, Úy Thượng Đình chắc cũng thấy được sự lợi hại của cô rồi.
“Em trai Tiểu Minh của cô đâu?”
“Đi hát với bạn bè rồi.” Trên mặt của cô tràn ngập chờ mong, mau khen ngợi cô đi!
“Chỉ có một mình cô ở nhà sao?”
“Đúng vậy!” Tại sao còn chưa nói, cô chờ rất cực khổ nha!
Không chú ý tới đôi mắt đen của Úy Thượng Đình chứa đầy lửa giận, Từ kiều diễm còn liều lĩnh tiến lên tự tìm cái chết!
“Em nói, anh Úy à! Cánh tay người ta bị
thương, anh cũng không quan tâm chút nào sao?” Cô nghĩ muốn dùng khổ
nhục kế để đổi lấy một chút che chở của anh.
“Cô còn dám nói đến vết thương trên tay, quả thực là ngu xuẩn muốn chết!” Úy Thượng Đình nhịn không được nâng cao âm lượng.
“Anh Úy, anh làm gì mà phát hỏa lớn vậy?” Từ Kiều Diễm vẻ mặt khó hiểu.
“Bởi vì cô ngu xuẩn!”
Anh lại một lần nữa nhắc tới ngu xuẩn,
bị chửi khiến nụ cười trên mặt Từ Kiều Diễm biến mất, tuy rằng Úy Thượng Đình là người đàn ông cô thích, nhưng có ai bị chửi là ngu xuẩn mà vui
vẻ chứ? “Em rốt cuộc ngu xuẩn chỗ nào?”
“Đâu có cô gái nào giống như cô vậy,
không biết tự lượng sức mình đi bắt trộm? Cô có hiểu cái gì gọi là an
toàn là trên hết hay không hả?!”
Nói như vậy hình như có hơi quá đáng nha! “Em có năng lực tự bảo vệ mình. . . .”
Nhắc tới chuyện này, Úy Thượng Đình lập
tức lại cảm thấy lửa giận bốc lên trong ngực. “Cái gì gọi là năng lực tự bảo vệ mình? Gặp phải gậy sắt, dao găm có hữu dụng sao? Hữu dụng thì
lần trước cô cũng không bị thương, lần này cũng sẽ không bị trộm đâm một dao.”
Băng vải màu trắng xem ra thật sự là
chói mắt cực kỳ, anh tức giận tới mức muốn gào vào tai cô, “Tự cô nói
xem, đây không phải là ngu xuẩn thì là cái gì?”
Cô không cảm thấy như vậy, “Nếu thật phải đánh nhau với kẻ trộm, thực ra em chưa chắc sẽ thất bại đâu!”
Úy Thượng Đình bị giọng điệu cậy mạnh
của cô làm tức giận. “Cô muốn bắt kẻ trộm, không biết kêu lên sao, không biết tìm người đến hỗ trợ sao? Cô là một phụ nữ, bắt chước đàn ông cậy
mạnh đuổi theo kẻ trộm làm cái gì?”
Từ Kiều Diễm nhíu mày, anh đang xem
thường năng lực của phụ nữ sao? “Cho nên về sau em thấy phiền toái gì,
cũng có thể tìm anh giúp em giải quy