
inh vật kỳ quái, cha em mỗi lần uống say liền đánh người, nhưng không biết vì sao mẹ dù thế
nào cũng không tình nguyện rời khỏi cha, mỗi lần rượu say phát tác, mẹ
cũng chỉ có cách chịu bị đánh.” Chỉ trách mình lúc ấy tuổi còn nhỏ,
không có sức phản kháng, chứ đừng nói tới đứng ra hỗ trợ.
“Nhưng mà chị ấy lại rất dũng cảm, tuổi
còn nhỏ đã dám kêu gào mắng cha em, thậm chí đánh nhau với cha để bảo hộ em và mẹ, đáng tiếc bị đánh nhiều nhất cũng là chị ấy, kêu đau tới than trời trách đất cũng là chị ấy.”
Trong đầu Úy Thượng Đình đột nhiên hiện
lên hình ảnh một thiếu nữ, cả người là vết thương nhưng vẫn không từ bỏ ý định muốn bảo vệ người thân.
Trái tim của anh, cảm thấy không thoải mái.
Bề ngoài cùng lời nói của Từ Kiều Diễm,
thật sự không cách nào khiến cho người ta liên tưởng đến trước kia cô
từng gặp tình cảnh như vậy.
“Anh xem, chị ấy thích trang điểm thành
dạng phụ nữ thành thục, chính là muốn vũ trang cho bản thân, để có thể
toàn lực chiến đấu với người khác.” Ánh mắt Từ Tiểu Minh buồn bã, giọng
điệu có vẻ rất từng trải, “Chị ấy chính là không đổi được cái tính
trượng nghĩa đã ăn vào trong xương rồi, mỗi khi gặp người cần giúp, liền không nghĩ ngợi gì tới giúp đỡ, lại luôn quên mất năng lực của mình có
hạn.”
Ngẫm lại, cái bụng của cậu ngày càng nở
rộng chính là vì bà chị nâng đỡ cho bà lão bán bánh bao. “Chị ấy vốn là
như vậy, làm việc luôn nghĩ đến người khác trước, nhưng lại thường quên
mất chính mình. . .”
Mành cừa bị vén lên, Từ Kiều Diễm bưng ra một đĩa trứng bác sau cùng, âm thanh của Từ Tiểu Minh cũng biến mất trong nháy mắt.
Úy Thượng Đình ngồi ở trên sô pha mang vẻ mặt phức tạp nhìn cô chằm chằm.
Phải nuôi lớn một tiểu quỷ, đối với một
cô gái mười tám, mười chín tuổi mà nói, là chuyện vất vả tới cỡ nào? Cô
gái này thật sự rất kiên cường, anh đối với cô bắt đầu có vài phần kính
trọng.
“Làm sao vậy? Hai người một lớn một nhỏ
tại sao cứ nhìn chằm chằm em?” Cô lau khô hai tay, trực giác cho biết
cái không khí kỳ quái này không khỏi có quan hệ tới cô.
Một cái liếc mắt, Từ Tiểu Minh vội vàng
vung tay, “Làm ơn đi! Em nào dám nói xấu chị trước mặt anh cảnh sát giao thông? Đương nhiên là nói cho anh ấy biết chị chăm sóc em vất vả thế
nào, khen chị luôn bất chấp bị người khác nói ra sao, vẫn cố ý dùng
phương pháp của chính mình đi giúp đỡ mọi người.”
“Em đều nói cho anh ấy biết rồi?” Khó trách mới vừa rồi ánh mắt của anh Úy thực hấp dẫn, nhìn cô tràn đầy tình cảm.
“Một chữ cũng không sót.” Từ Tiểu Minh thực kiêu ngạo.
Từ Kiều Diễm chuyển sang hướng nam
chính, “Cho nên bây giờ anh cảm thấy em là một cô gái thông minh tài đức sao?” là ứng cử viên số một cho vị trí bạn gái.
Thông minh tài đức? Chuyện này giống như chẳng có quan hệ gì, Úy Thượng Đình dừng một chút mới mở miệng nói:
“Tôi cảm thấy trước đây có thể tôi đã hiểu lầm cô, cô là một phụ nữ vĩ
đại.”
Vĩ đại?
Một giây kế tiếp, cô cùng Từ Tiểu Minh ôm đầu cười rộ lên.
“Ha ha ha.. . Anh ấy lại còn nói chị thật vĩ đại!”
“Không ngờ anh lại thật sự tin chuyện ma quỷ của thằng nhóc này!” Từ Kiều Diễm cười đến mức khoa trương, ôm bụng ngồi chồm hổm xuống.
“Đây là chuyện buồn cười nhất em từng nghe qua!”
Úy Thượng Đình nhìn mà không hiểu ra sao.
“Tùy tiện bịa chuyện một chút anh cũng
tin, anh thật đúng là dễ tin người.” Từ Kiều Diễm cười đến khóe mắt đều
ươn ướt, phải dùng ngón tay lau đi. “Tên nhóc đó luôn dùng những lời này đi lừa giáo viên cùng bạn học trong trường, mười người chỉ có một người tin.”
“Anh cảnh sát, anh bị bọn em lừa mà cũng không biết, biểu tình còn nghiêm túc như vậy, thật sự là rất thú vị!”
Từ Tiểu Minh cũng cười đến không bò dậy nổi.
Úy Thượng Đình tỉnh ngộ hiểu được chính mình bị chơi xỏ, nhất thời sắc mặt xanh mét, không nói một câu đứng lên.
“Anh Úy, anh trước tiên ăn tối xong rồi hãy đi . . . Này, đợi chút nha!”
Anh thực sự, không bao giờ muốn xen vào, cũng không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì có liên quan tới cô gái này nữa!
Lý trí nói cho anh biết nên rời đi,
nhưng trong lòng lại nhịn không được có một loại cảm giác khác lạ, ở
trước cửa ngoái đầu lại nhìn, Từ Kiều Diễm cười đến chảy nước mắt, vô
cùng khoa trương, khiến trong lòng anh siết chặt một hồi.
Cái loại cảm giác này, gọi là không đành lòng.
Mới lời vừa rồi tên nhóc đó nói, hẳn là giả thôi?
Trong lòng khác thường làm cho anh ra một quyết định — anh muốn tìm hiểu cô gái này thật kỹ càng!
Trời vẫn xanh, không khí vẫn tươi mát như vậy, nhưng Từ Kiều Diễm lại cảm thấy có một số việc đã không giống trước.
Vốn tưởng
rằng từ cái ngày đùa giỡn với người đàn ông kia, cô và Từ tiểu Minh sẽ
bị xếp vào loại hàng xóm đáng ghét, bị cự tuyệt lui tới, ai ngờ sáng sớm hôm sau, Uý Thượng Đình vẫn đến nhà cô gõ cửa, đưa cô đi làm giống như
chuyện tối hôm qua chưa bao giờ phát sinh.
Lại nói đến vết thương ở chân của cô,
thật không hiểu có phải do cô tức giận làm cho tuần hoàn máu tốt hơn hay không, chỉ ba ngày máu bầm đã tiêu tán toàn bộ, hết sưng, hại cô thiếu
chút nữa tưởng rằng rốt cuộc không còn cớ để cho người ta đưa đ