
cầu thang cũng nhìn không rõ lắm, thật vất vả mới đi đến bậc
thang cuối, chân còn chưa đứng vững, thùng trên tay đã bị người khác
đoạt đi.
“Thùng của tôi. . . A!”
Chân bị hụt một cái, một
cánh tay liền ôm lấy eo của cô, tránh cho chân cô không bị thương tổn lần nữa.
“Vì sao không gọi điện thoại cho tôi đi lên giúp cô bê đồ?” Giọng nói trầm thấp đầy trách cứ vang lên.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Từ Kiều
Diễm liền biết người đến là ai, nhưng cô lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn
cánh tay đàn ông cường tráng đang quấn ngang eo cô.
Nhiệt độ cơ thể đàn ông truyền sang người cô, chỗ bị cánh tay anh đụng đến có vẻ đặc biệt nóng.
“Muốn bê đồ nặng hãy gọi tôi một tiếng, đừng tự mình cố chống đỡ.”
“A!”
“Những cái hộp này đều phải mang về sao?”
“Đúng.”
Úy Thượng Đình đem cái hộp giấy kia tới
chỗ đặt chân của xe máy, sau đó nhìn về phía cô gái vẫn đang cúi đầu bất động. “Cô còn không đi?”
Cô lấy lại tinh thần, “Đi, đương nhiên đi!”
Cô chầm chậm bước lại, anh nhíu mày, “Mặt cô làm sao lại đỏ lên vậy?”
Tim Từ Kiều Diễm đập nhanh hơn một nhịp, tiếp đó tức giận liếc anh một cái, “Ai nha! Anh cảnh sát, làm sao anh
lại hỏi như vậy, ở trước mặt mọi người, anh đột nhiên ôm lấy em như thế, người ta là con gái làm sao lại không thẹn thùng chứ? Về sau muốn ôm
nhớ nói trước cho em biết một tiếng, em sẽ tìm nơi không người cho anh
ôm một cái.” Cô ngoài miệng nói như vậy, là cố ý muốn che dấu sự ngượng
ngùng trong lòng.
Úy Thượng Đình hơi nhếch môi, đưa mũ bảo hiểm tới, đợi Từ Kiều Diễm tự mình leo lên chỗ ngồi phía sau.
Lần này quen tay hay việc, ngồi vững xong, cô liền ôm eo anh, thẹn thùng gì đó mới vừa nói, toàn bộ ném lên chín tầng mây.
Con ngươi đen hiện lên một tia hối hận, Úy Thượng Đình không khỏi hoài nghi, anh thật sự muốn tìm hiểu lại cô gái này sao?
…………….
Rốt cuộc anh tại sao lại xuất hiện ở đây?
Úy Thượng Đình trừng mắt nhìn thiếu niên ngồi đối diện, suy nghĩ lại xem tại sao mình lại giúp cậu ta chuyển bàn sách lên lầu, rồi dẫn đến tình cảnh hiện tại ngồi đợi ăn cơm chiều
trong nhà cô gái kia?
“Cám ơn! Anh cảnh sát giao thông, không
có anh hỗ trợ, chỉ dựa vào người phụ nữ yếu ớt kia, em thật không biết
làm sao đem bàn học nặng như vậy lên lầu.”
“Mọi người là hàng xóm nên hỗ trợ lẫn
nhau.” Khoé mắt của Úy Thượng Đình nhìn đến bóng người đang bận rộn
trong phòng bếp kia, thực kinh ngạc khi thấy cô gái kia lại xuống bếp.
Lúc trước chẳng phải cô từng đưa bữa sáng đến cục cảnh sát cho anh hay sao?
“Yên tâm đi! Người phụ nữ kia tuy rằng không phải là người nổi tiếng gì, nhưng làm đồ ăn vẫn có thể nuốt xuống.”
Úy Thượng Đình không biết chính mình đã
nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Kiều Diễm rất lâu, khi tầm mắt anh
thu về, lại gặp ánh mắt Từ Tiểu Minh nhìn mình.
“Anh cảnh sát giao thông, không phải anh nhìn trúng lão yêu bà kia đấy chứ?”
Úy Thượng Đình đầu tiên là lạc giọng, nhanh chóng phủ nhận, “Xin đừng nói lung tung.”
“Không phải là tốt rồi.” Từ Tiểu Minh
thở ra một hơi, “Bà già kia rất hay gây phiền phức, cá tính vừa hung dữ
vừa thích cằn nhằn, động một chút là ra tay đánh người, ai thích chị ấy
liền xong đời. . . .”
Giật mình nhận ra chính mình lải nhải
quá nhiều, Tiểu Minh ngừng miệng, hi ha hai tiếng nói: “Ngại quá, anh
cảnh sát giao thông, em nhất thời tức giận thôi, anh nghe một chút là
tốt rồi, trăm ngàn lần đừng nói cho bà điên kia . . .”
“Sẽ không.” Úy Thượng Đình hạ giọng, “Vì sao cậu lại kêu chị cậu là . . . ừm, bà già?”
“Em mười lăm tuổi, kém chị ấy những mười hai tuổi, mười hai tuổi đó! Mười hai con giáp cũng chạy xong một vòng
rồi, đây không tính là già thì là gì?”
Như vậy cô mới hai mươi bảy tuổi, nhưng vì sao lại thích trang điểm để mình già đi vài tuổi.
Biết không nên hỏi như vậy, nhưng anh vẫn mở miệng, “Hai người tuổi tác cách nhiều như vậy, vì sao?”
“Bởi vì bọn em không phải chị em ruột.” Tiểu Minh trả lời rất thẳng tanh.
Úy Thượng Đình hạ giọng, “Thực xin lỗi.”
Từ Tiểu Minh thờ ơ nhún nhún vai, “Không phải xin lỗi gì cả, dù sao đây cũng là sự thật, không sợ người khác
nói.” Cậu hướng phòng bếp liếc một cái. “Mẹ chị ấy tái giá với cha em,
chẳng qua là vừa khéo đều họ Từ thôi”.
“Cha mẹ của hai người đâu?”
“Sớm sang bên kia thế giới rồi!” Nét mặt Từ Tiểu Minh hiện tại, giống như là đang nói chuyện của người khác,
không có bao nhiêu dao động, “Vào lúc em sáu tuổi thì mẹ bị cha em say
rượu đánh ngất xỉu, sau lại không cẩn thận châm lửa, hai người cùng nhau bị chết cháy.”
Úy Thượng Đình nghe trả lời thế liền kinh ngạc!
“Em vẫn cảm thấy rất kỳ quái, bà già kia tại sao không ném em tới cô nhi viện, mang theo đứa con riêng của cha
dượng như em đây cùng sống, không phải làm cho chính mình chịu khổ cực
sao?” Từ Tiểu Minh nhìn chằm chằm cửa phòng bếp. “Huống hồ là cha em
gián tiếp hại chết mẹ, vì sao chị ấy không trách em, anh nói xem người
phụ nữ này có phải rất kỳ quái hay không?”
Nói đến đây, trên mặt Từ Tiểu Minh hiện
lên một chút thần sắc tự trách, tuy biến mất rất nhanh nhưng vẫn bị Úy
Thượng Đình chú ý tới.
“Phụ nữ thật sự là s