
Diễm vừa tiến vào công ty du lịch, liền bắt đầu làm tiểu thiên sứ bữa
sáng, gửi đi bữa sáng tình yêu trên tay.
“Chị Diễm, gần như ngày nào chị cũng
mang đến sữa đậu nành với bánh bao, chị ăn không ngán, mấy người bọn em
cũng ăn đến ngán rồi.” Nhân viên Giáp mới nhìn đã thấy sợ.
Một ngón tay lập tức chỉ tới, “Đối với
các người tốt còn bị các người chê, mệnh lệnh của bà chủ các người dám
không nghe? Đừng cho là tôi không biết cả đám đều đang giảm béo, ngoan
ngoãn cầm ăn cho tôi! Ông trời đã dạy chúng ta phải biết quý trọng đồ
ăn, nếu đã mua thì không thể lãng phí.”
“Chị Diễm, chị cũng biết đạo lý này vậy lần sau mua ít một chút đi, đừng một mình ăn không hết, liền ép bọn em ăn.”
Từ Kiều Diễm hơi nhếch môi, nếu không mua nhiều một chút, sao giúp bà lão duy trì gian hàng kiếm sống nho nhỏ kia đây?
Từ Tiểu Minh ở góc phóng chỉnh lý lại
tài liệu, hướng về phía người phụ nữ vĩnh viễn chỉ biết nghĩ đến người
khác, lại không nghĩ xem mình phải làm sao giải quyết hậu quả nói, “Đã
biết chị mua đồ không có đầu óc mà, quên đi, quên đi, em đây là đàn ông
thân thể cường tráng, đang lúc phát triển cần nhất chất dinh dưỡng, đến
xử lý đây!”
Từ Tiểu Minh duỗi tay ra, đem túi đồ ăn
xách đến góc phòng, bắt đầu vùi đầu cố gắng ăn. “A? Chỉ có bốn cái bánh
bao?” Hôm nay bánh bao hình như ít đi một chút.
“Một cái chị ăn, còn lại có người mang đi rồi.” Khóe miệng Từ Kiều Diễm mang ý cười.
Từ Tiểu Minh nheo mắt lại, miệng vừa ăn
vừa nói: “Hôm nay thực thích nha! Có người chuyên trách đưa đón, hại em
còn dậy thật sớm, đi sang nhà Tiểu Hoa bên cạnh nói rách miệng để mượn
chiếc xe đạp, định làm người tốt một lần, đưa người phụ nữ hành động bất tiện đi làm, ai ngờ chị lại nghe một tiếng chuông đã không thấy tăm
hơi!”
Hai chị em này tuy rằng động một chút là nhìn đối phương không vừa mắt, lại thích tranh cãi, nhưng kỳ thật vẫn
rất quan tâm tới người kia!
“Hà hà!” Mấy ngày tiếp đến còn có người tình nguyện đưa đón, Từ Kiều Diễm cười đến càng vui vẻ hơn!
“Nhưng mà chị thân là bà chủ, lại đến
muộn nửa giờ.” Là 30 phút nha! “Lần trước là ai nói không thể làm việc
riêng, kết quả bản thân mình lại cùng đàn ông chạy đi, quên cả thời
gian?”
Từ Kiều Diễm ho khan.
Thấy cô xấu hổ, Từ Tiểu Minh hiền lành
hiếm thấy mở miệng nói: “Quên đi, thấy chân chị có thương tích, hành
động vốn là không tiện, em quyết định không cùng mọi người vạch tội
chị!”
Tức thì đầu cậu liền trúng một chưởng. “Vạch tội cái đầu em! Nơi này em là chủ, hay chị là chủ?”
Tiểu Minh vừa trợn mắt vừa kêu, “Chị có lương tâm hay không? Em suy nghĩ cho chị, chị lại ra tay đánh người?”
“Ai bảo em không biết lớn nhỏ?”
“Nếu em thật sự không biết lớn nhỏ, đã
sớm đem chuyện sáng nay chị tới muộn là vì người đàn ông kia phun ra
rồi. Sao? Sáng nay ăn đậu hủ anh cảnh sát giao thông, ăn đến rất vui vẻ
đi?”
“Đương nhiên vui vẻ. . . .” Từ Kiều Diễm dừng lại, lập tức sửa miệng, “Chị vui hay không vui, ăn đậu hủ của ai
thì liên quan quái gì tới em? Đi ăn bữa sáng đi!” tiếp đó một cước đem
tên nhóc kia đá đến góc phòng.
Chị em tình thâm, ặc, hẳn là vậy đi!
…………….
Trong cục cảnh sát, Uý Thượng Đình cũng mới vừa đến không bao lâu.
“Lão Uý, hôm nay anh đem theo cái gì đến vậy?” Đồng sự Đại Nhất mắt tinh, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cái túi thoạt nhìn như là túi nhựa đựng đồ ăn.
“Vài cái bánh bao, muốn ăn không?”
“Đương nhiên muốn.” Đồ ăn là thứ Đại Nhất yêu thích nhất, hơn nữa Úy Thượng Đình rất là kén ăn, nên mua đồ ăn nhất định ngon.
Lấy ra bánh bao có chữ “Vân” màu đỏ cắn
một miếng, trên mặt Đại Nhất lộ ra biểu tình thất vọng. “Tôi cảm thấy
bánh bao này thực bình thường, không có gì đặc biệt cả! Vì sao anh lại
mua nhiều như vậy?” những năm cái.
Úy Thượng Đình cầm lấy bánh bao ăn vài miếng, quả thật là bình thường.
Tiểu Nhị ló đầu qua, “A! Tôi biết bánh
bao này, mặt trên có chữ Vân, chị dâu tôi từng mua qua, hình như là do
một bà lão tự mình làm, nhưng mà bởi vì không có gì đặc biệt, ăn một lần rồi thì không mua nữa; cũng lâu lắm rồi, tôi còn tưởng rằng cái quán
kia đã sớm dẹp, không nghĩ tới Lão Uý lại mua được?”
“Là một người bạn mua.” Úy Thượng Đình đơn giản nói.
“Nghe nói tất cả con cái của bà lão kia
đều đã chạy đến nước Mĩ, vứt bỏ bà cụ không ai quan tâm, bà chỉ có cái
quán nhỏ sống qua ngày, đáng tiếc hương vị bánh bao không có gì đặc sắc, chị dâu tôi ăn một lần rồi không mua nữa, không nghĩ quán nhỏ này còn
có thể chống được đến bây giờ.”
Úy Thượng Đình không nói thêm cái gì, yên lặng đem bánh bao không ai muốn ăn đưa vào miệng.
Bánh bao không có gì đặc biệt, nhưng quan trọng là phần tâm ý; có lẽ, anh nên thử tìm hiểu cô gái kia lại từ đầu.
…………….
Bị thương ở chân có chỗ tốt là đi lại
đều có anh đẹp trai đưa đón, chỉ cần gọi điện thoại, Từ Kiều Diễm biết
Uý Thượng Đình sẽ nhanh chóng xuất hiện dưới lầu.
Trong lúc chờ đợi anh đẹp trai lái xe
tới, Từ Kiều Diễm thuận tiện thu xếp lại tờ rơi phải đưa đi in ngày mai, bởi vì tư liệu quá nhiều, làm cô phải ôm cái thùng đi.
Đáng tiếc thùng lớn thùng nhỏ che tầm
mắt, xuống