
cùng, chẳng qua là miệng nói vậy thôi, trong đầu thích suy nghĩ đến tình yêu trai gái, nhưng tự trải
nghiệm chuyện này, lá gan của cô còn chưa đủ lớn, nhiều nhất cũng chỉ là khoác tay trêu đùa mà thôi.
Nhưng chớp mắt một cái, Từ Kiều Diễm lại cả người ôm chặt Uý Thượng Đình — bởi vì đạp ga một cái, người đàn ông
này lái xe giống như đua xe vậy, tốc độ nhanh như phía trước chẳng có
ai!
Trời biết nơi này chính là một con đường hẹp, còn có rất nhiều xe dừng ở một bên.
Anh thật là cảnh sát giao thông sao?
A di đà Phật, các em nhỏ, trăm ngàn lần không thể bắt chước nhé!
Đèn đỏ, xe máy dừng lại, Uý Thượng Đình
nghiêng đầu sang nói với cô gái phía sau: “Nếu mấy ngày này chân của cô
vẫn không tiện đi lại, tôi sẽ chở cô đi làm.”
Hơn nửa ngày, Từ Kiều Diễm cũng không có lên tiếng; Uý Thượng Đình còn tưởng là do nhắc tới chuyện vết thương ở
chân, làm cô mất hứng.
Thật ra thì, cô là bị tốc độ như vậy dọa hết hồn.
“Công ty cô có phải là quẹo trái ở phía
trước, qua ba cái ngã tư lại quẹo phải, là tới không?” Anh từng có lần
đưa vé phạt đến cô chỗ làm việc, địa điểm trong ấn tượng hi vọng là
không sai.
Qua thật lâu, Từ Kiều Diễm mới bừng tỉnh.
“A, đúng vậy.” Khóe miệng của cô cong lên, thì ra anh cảnh sát giao thông là vì thấy chết không cứu mà canh cánh trong lòng nha!
Từ Kiều Diễm đương nhiên không phải là
người lương thiện hiền lành gì, ông trời cho cô một cơ hội tốt như vậy,
cô không lợi dụng chẳng phải là thật là đáng tiếc!
Cô quyết định tan tầm cũng phải tìm anh đưa về, còn có thể bồi dưỡng được tình cảm của hai người nữa.
Đèn xanh sáng lên, xe máy lại phóng đi, quen dần với tốc độ, Từ Kiều Diễm không còn sợ hãi như vừa nãy.
Úy Thượng Đình lái xe mặc dù nhanh,
nhưng lại tương đối vững vàng, dựa ở trên tấm lưng rộng lớn của anh, làm cho cô có cảm giác an tâm, cô nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác đó, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó liền mở to mắt.
“Đợi chút! Chúng ta còn chưa có ăn điểm tâm, bụng thật đói nha!”
Tốc độ xe máy chậm lại, Từ Kiều Diễm hiểu rằng anh nghe thấy được.
“Không bằng đi cửa hàng sủi cảo Chân Kí mua mang theo có được không?” Cô biết lần này Uý Thượng Đình nhất định sẽ nể mặt.
Xe máy thay đổi phương hướng, không đến
một phút, cô lại bảo: “Đợi chút! Ngõ nhỏ phía trước quẹo phải, rồi dừng ở bên cạnh một chút.”
Phụ nữ thực phiền toái!
Úy Thượng Đình đội mũ bảo hiểm, không
khỏi nhíu mày — đưa cô đi thuần túy là bởi vì có cảm giác áy náy trong
lòng, nhưng cô gái này dường như càng lúc càng được đằng chân lân đằng
đầu, xem anh như tài xế miễn phí mà sai khiến.
Anh vẫn nghe theo lời Từ Kiều Diễm, tiến vào một cái ngõ nhỏ, dừng xe ở một quầy hàng nhỏ lại cũ nát.
Từ Kiều Diễm xuống xe, mang theo chân bị thương, đi từng bước chậm rãi leo lên ba bậc thang.
“Tiểu Diễm Diễm, hôm nay sao cháu lại
đến sớm như vậy!” Một bà lão mặt đầy nếp nhăn, quen thuộc tiến lên đón
tiếp Từ Kiều Diễm. “A? Chân của cháu làm sao vậy? Bị thương thì đừng tới chỗ bà, quầy hàng của bà vừa nhỏ vừa khó đi. . .”
“Đừng lo lắng ! Vân cô nương, hôm nay
bắt được xe tiện lợi, yên tâm, yên tâm, thế nào rồi? Hôm nay buôn bán có khá hơn hay không?”
Bà lão nghe Từ Kiều Diễm xưng hô mà cười híp mắt, “Bà đã là một bà lão rồi, còn cô nương cái gì?” Nha đầu kia
miệng mồm đúng là ngọt, “Còn không phải vậy sao, loại cửa hàng cũ nát
giống của bà đây so ra thua kém cửa hàng đồ ăn sáng bên ngoài nhiều, mỗi ngày có thể bán thêm một ly sữa đậu nành là tốt rồi.”
Từ Kiều Diễm nhìn chằm chằm cái nồi vẫn
đang đầy sữa đậu nành, nói với bà lão: “Vân cô nương, cháu muốn mười
chén sữa đậu nành mang đi.”
“Hôm nay lại có nhiều người muốn mua như vậy sao?” Bà lão thực kinh ngạc.
“Đây là đương nhiên, sữa đậu nành do
chính tay Vân cô nương làm uống ngon vô cùng, nhân viên ở phòng làm việc của cháu, mỗi người đều muốn giành uống; bánh bao bà làm cháu cũng muốn mười cái!”
Bên trong mũ bảo hiểm, một đôi mắt đen
hiện lên tia khó hiểu — nếu anh nhớ không lầm, lần trước đưa vé phạt đến phòng làm việc của cô, công ty du lịch nho nhỏ kia chẳng qua cũng chỉ
có bốn, năm nhân viên, mua nhiều đồ ăn sáng như vậy, ai ăn được hết?
Úy Thượng Đình nhìn xung quanh quán, xem ra cửa hàng nhỏ này đã lâu đời, lại nhìn đến bà lão tay run run mở lồng hấp, bên trong còn đầy bánh bao không người mua .
Trong nháy mắt, anh dường như đã hiểu!
Từ Kiều Diễm cố ý mua nhiều như vậy, để cho bà lão hôm nay có thể thu vào nhiều hơn.
Cô gái này.. . kỳ thật tâm địa coi như cũng không tệ.
Phục hồi tinh thần lại, Từ Kiều Diễm đã ngồi ở phía sau, cô hướng bà lão vẫy tay, “Vân cô nương, ngày mai gặp!”
Tiếp theo lại nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Anh Úy, hay là ngày mai chúng ngày lại đi ăn sủi cảo nhé! Hôm nay anh
giúp em ăn vài cái bánh bao, tin em đi, Vân cô nương làm bánh bao thật
sự ăn rất ngon.”
Anh không nói một câu liền nổ máy, đối với cô gái phía sau này, bắt đầu cảm thấy tò mò.
Từ Kiều Diễm rốt cuộc là cái dạng người gì?
…………….
“Đến đây! Hôm nay lại là bà chủ tôi mời
khách, mỗi người một ly sữa đậu nành cộng thêm cái bánh bao!” Từ Kiều