
gì, anh đi
mau, mau đi về đi, được không?” Từ Kiều Diễm cúi mặt, vẫy tay đuổi
người, quyết định chết cũng không cho anh thấy khuôn mặt không trang
điểm.
Cô lạnh nhạt làm Úy Thượng Đình áy náy
càng sâu, suy cho cùng nếu không phải vì có thành kiến với cô, anh cũng
sẽ không ngay cả đưa cô một đoạn đường về nhà cũng không tình nguyện,
thương thế của cô cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy.
Úy Thượng Đình quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh đang há hốc mồm xem, “Đừng đứng ngẩn người nữa, trước tiên đóng cửa lại.”
Đỡ Từ Kiều Diễm tới phòng khách ngồi
xuống, Uý Thượng Đình xoay người kiểm tra vết thương của cô, có chút lo
lắng mới vừa rồi cô đi cà nhắc, có làm vết thương nặng thêm hay không.
Mu bàn chân bị bầm một mảng, sưng cũng không lớn.
Tạm ổn, không quá nghiêm trọng, nhưng sẽ ảnh hưởng việc đi lại.
Từ đầu đến cuối, Từ Kiều Diễm cũng không nói một câu, ngược lại là Uý Thượng Đình lần đầu ở trước mặt cô chủ
động phá vỡ sự trầm mặc.
“Thực xin lỗi.”
Sao? Từ Kiều Diễm trợn to hai mắt, ngây
ngốc ngẩng đầu nhìn anh, là cô nghe lầm sao? Cho tới bây giờ, người đàn
ông này cũng chưa từng nói lời hay với cô, không ngờ lại mở miệng hướng
cô nói xin lỗi?
“Lúc trước tôi không biết cô thật sự bị
thương, thật xin lỗi đã nói chuyện với cô như vậy, nếu cô có cần đi xa
nhà, có thể tìm tôi hỗ trợ bất cứ lúc nào, tôi ở ngay bên cạnh, cô biết
đó.” Nhìn khuôn mặt trong sáng, vấn đề trong lòng Uý Thượng Đình lại
hiện lên.
Cô rõ ràng là một mỹ nhân thanh tú, vì sao lại thích trang điểm thành bộ dạng diêm dúa loè loẹt?
Từ Kiều Diễm khó hiểu chớp chớp hai mắt, sau khi ý thức được người đàn ông này nói cái gì, cũng nhớ lại bộ dáng
vô tình của anh, trong lòng không khỏi nổi lên chút oán giận.
Vốn Từ Kiều Diễm cô cũng không phải là
cái loại thích cố ý gạt người ta đồng tình với mình, hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, biết cô kỳ thật tâm địa thiện lương, xinh đẹp động lòng
người . . . .
Đột nhiên giật mình thấy bản thân đang
mặt đối mặt với một người đàn ông, Từ Kiều Diễm lập tức hét lên một
tiếng, giống như chim sợ cành cong nhảy lên. “Em biết, em biết, em cũng
không để ở trong lòng, đã muộn như vậy rồi, em muốn vào phòng ngủ, anh
mau trở về nghỉ ngơi đi!”
Mang chút ý tứ đuổi khách, Từ Kiều Diễm
che mặt, chẳng lo đến vết thương ở chân mà nhảy trở lại trong phòng
mình, “Ầm” một tiếng đem cửa phòng đóng lại.
Không khí phòng khách thoáng cái trở nên rất yên lặng.
“Thật ngại quá, anh cảnh sát giao thông, người phụ nữ này nhà em . . . chị ấy hơi thẹn thùng, có thái độ gì
không tốt, phiền anh cảnh sát giao thông người lớn rộng lượng bỏ qua,
đừng so đo với chị ấy.. . .” Từ Tiểu Minh lúng túng nói.
“Tôi hiểu, chăm sóc chị cậu cho tốt.” Nói xong mấy lời này, Uý Thượng Đình liền đứng dậy rời đi.
Từ Tiểu Minh há to mồm, cảm thấy rất
kinh ngạc, người đàn ông này vốn không thèm ngó tới người phụ nữ kia,
thế nhưng nay lại chủ động quan tâm đến chị ấy, thật đúng là trời giáng
mưa đỏ nha!
“Thì ra đây gọi là chịu được khổ trong khổ, mới là người trên người.” Trong miệng cậu lẩm nhẩm.
Đau ở bàn chân có là cái gì, có thể chiếm được sự quan tâm của đàn ông, cái gì đau cũng không còn — Bà chị, chị thật quá giỏi!
Đây không phải là mơ chứ!
Từ Kiều Diễm không dám tin nhìn chằm chằm chiếc xe máy màu đen, nháy mắt mấy cái, xác định xe máy trước mắt không biến mất.
“Cầm.”
Cô nghe lời
tiếp nhận mũ bảo hiểm, tầm mắt dừng trên người đàn ông lần đầu tiên chủ
động ấn chuông nhà cô, hỏi cô muốn đi làm cùng hay không.
Ông trời đối với cô có phải quá tốt hay không? Giúp cho nguyện vọng của cô thành sự thật.
May mắn hôm nay khi cô mở cửa đã chuẩn
bị tốt, bằng không lại để cho anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô, cô
chỉ sợ mấy ngày cũng không dám gặp lại anh.
Thấy Từ Kiều Diễm còn đang ngẩn người, Uý Thượng Đình đơn giản thay cô mang mũ bảo hiểm, lại leo lên chỗ ngồi, chuẩn bị nổ máy.
Động tác lên xe, khởi động xe của anh quá đẹp trai, khiến Từ Kiều Diễm hơi hơi đỏ mặt.
Đây là không phải mang ý tứ cô có thể ôm lấy eo người đàn ông mình thích, thoải mái sỗ sàng hay sao? Hà hà! Nghĩ đến thôi đã khiến cho cô hết thẹn thùng, lại cảm thấy hưng phấn !
“Nhanh lên xe!” Quá quen thuộc nụ cười
tham lam trên mặt cô, nhưng không hiểu vì sao, Uý Thượng Đình tựa hồ
không cảm thấy chướng mắt cùng chán ghét như trước kia.
“Ờ!” Cô hướng chỗ ngồi phía sau xe máy, chậm rãi ngồi lên xe, hai tay thực “Khách khí” đặt ở thắt lưng của anh.
“Nắm chặt chút, không cẩn thận bị ngã đó.”
Cô nén xuống nhịp tim đập dồn dập, đưa tay ra phía trước, mau chóng ôm eo người đàn ông. “Em ôm chặt rồi.”
“Thời điểm lần trước cô ôm chặt tôi, đâu phải khách khí như vậy.” Úy Thượng Đình nhíu mày, trong giọng nói có
chút châm biến — lúc này mới giả bộ rụt rè, có phải đã quá muộn hay
không?
“Lần đó không tính, đó là em bị con nhện dọa. . . .” Thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ.
Thành thật mà nói, cô thật ra là không có kinh nghiệm ôm lưng một người đàn ông giống như vậy!
Nói ra chắc chẳng ai tin, cô Từ Kiều
Diễm tuy rằng mạnh miệng, nhưng nói cho