
t anh rất thích ăn sủi cảo, cũng biết hôm nay Chân Kí nghỉ, anh nhất định mua
không được, sợ anh sẽ đói bụng nên em đặc biệt làm sủi cảo có mùi vị
giống như Chân Kí mang tới cho anh.” Vậy nên buổi sáng cô mới không kịp
chào hỏi anh.
“Làm sao cô biết tôi thích ăn sủi cảo
Chân Kí? Làm sao biết Chân Kí hôm nay nghỉ . . .” Đợi chút! Anh trợn to
mắt, “Cô theo dõi tôi?”
Thuê tắc xi theo dõi anh, với phong cách đeo bám của cô gái này, quả thật có thể làm ra được loại cử chỉ điên
cuồng như vậy, cô thật sự là biến thái mà!
“Cô theo dõi tôi, rình rập tôi như vậy,
rốt cuộc là có mục đích gì?” Vừa nghĩ tới mình bị người khác theo dõi,
thần sắc Uý Thượng Đình liền nghiêm lại.
“Em không có. . . . .” Cô không có sở thích điên cuồng rình rập.
“Từ Kiều Diễm, tôi chịu cô dây dưa đủ
lắm rồi!” Úy Thượng Đình nhịn không được lớn tiếng. “Ở cùng khu nhà với
cô, tôi đã rất không vui vẻ, mỗi ngày còn bị cô quấy rầy nữa, cô không
phiền, nhưng tôi rất mệt mỏi!”
“Thì ra cô Từ ở gần nhà Lão Uý a!”
“Thật tốt, có cô gái đẹp như vậy làm
hàng xóm, còn chính tay làm bữa sáng đưa tới, Lão Uý, anh đừng hung ác
với người ta như vậy!”
“Nói đúng là, nếu có người đặc biệt thay tôi làm bữa sáng, tôi đến cả nằm mơ cũng sẽ nở nụ cười! Lão Úy, cậu nên biết thỏa mãn.”
Người xung quanh anh một lời, tôi một câu, nghe thật đúng là chói tai, anh chịu quá đủ rồi!
Nội tâm Úy Thượng Đình từ xấu hổ chuyển
thành giận dữ, lại biểu hiện ra vẻ mặt trấn tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt
nói với Từ Kiều Diễm: “Đem bữa sáng của cô đi đi, tôi một chút cũng
không cần.”
Nhìn trên mặt bàn để rất nhiều hộp cơm
quân địch đưa tới, Từ Kiều Diễm làm sao có thể bỏ cuộc? “Anh trước tiên
ăn một miếng thử xem! Sủi cảo này là em tự mình làm . . . . .”
Úy Thượng Đình ngay cả một câu cũng
không muốn nghe thêm, trực tiếp cầm lấy hộp đồ ăn của những phụ nữ khác
mang đến, cứ thế ăn, muốn cắt đứt hy vọng hão huyền của cô gái này.
Nụ cười trên mặt Từ Kiều Diễm cứng đờ, vậy thật đúng là bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn!
Tuy rằng cô liều chết quấn lấy anh,
nhưng cũng không phải không biết thức thời, nếu người ta đã có bữa sáng
rồi, cô cũng không thể miễn cưỡng người khác, cầm hộp đồ ăn của mình
lên, khóe miệng gắng gượng nở một nụ cười, vẫy vẫy tay tạm biệt các nhân viên cảnh sát.
Chân trước cô vừa bước ra cửa cục cảnh sát, phía sau liền có thanh âm truyền đến –
“Cô Từ, phải đi rồi sao?!”
Thì ra là chú Vinh, nhân viên cảnh sát thâm niên của cục, vừa mới đi toilet trở ra.
“Thế nào rồi? Có theo lời chú nói mà làm không!” Khóe miệng chú Vinh mang ý cười, “Tên nhóc họ Úy thích ăn nhất
chính là sủi cảo Chân Kí! Chỉ cần đưa nó sủi cảo, cam đoan nó ăn xong sẽ kinh ngạc vì tay nghê khéo léo của cháu, về sau cũng sẽ không mặt lạnh
với cháu!”
Hóa ra chú Vinh thấy Từ Kiều Diễm theo
đuổi đàn ông vất vả đến như vậy, liền ở sau lưng vụng trộm nói cho Từ
Kiều Diễm, muốn giúp cô một phen.
Đáng tiếc lại làm cho người ta hiểu lầm cô theo dõi, biến thái, bệnh thần kinh!
Từ Kiều Diễm chỉ cười cười, vẫy tay tạm biệt chú Vinh.
Đi một mình đến công viên đối diện, Từ
Kiều Diễm lấy ra hộp đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, ánh mắt hơi có vẻ cô đơn nhìn đồ ăn bị người ta ghét bỏ.
Hại cô nửa đêm canh ba bò khỏi giường,
vừa rửa rau vừa chuẩn bị lồng hấp để làm cho đối phương một bữa sáng
nóng hổi, kết quả người ta chẳng những không nhận, còn lựa chọn đồ ăn
của phụ nữ khác trước mặt cô.
Thật sự là đả thương trái tim cô.
Gắp một viên sủi cảo, Từ Kiều Diễm để vào miệng nhai cẩn thận.
Cô không có mèo khen mèo dài đuôi, thật sự là rất ngon!
Quên đi, người kia không lấy thì chỉ có thể nói anh không có lộc ăn, phần lộc ăn này lần sau lại để cho anh thưởng thức là được!
Thu dọn mất mát nản lòng nho nhỏ, không sao, nếu gặp một chút cản trở như vậy đã bị đánh bại, cô sẽ không kêu Từ Kiều Diễm!
Sáng sớm ngày mai cô lại sẽ khôi phục tinh thần, đứng ở trước cửa nói chào buổi sáng với anh.
………………….
Úy Thượng Đình hoài nghi, ông trời thật là cố ý muốn trừng trị anh!
Chẳng qua là quay về nhà cũ lấy mấy phong thư, vậy mà lại gặp cô gái kia — đây không phải trừng trị anh thì là cái gì?
Nhưng mà lần này thật sự là tình cờ, tuyệt đối không phải có người sắp đặt, bởi vì cô gái kia đang bận cùng người ta cãi nhau.
Úy Thượng Đình không dư hơi bình luận,
cô gái kia thật đúng là nhàn rỗi, ăn no không có việc gì làm, mới thích
đi quấy rối người khác, anh chẳng phải cũng là người bị hại sao?
“Người đàn bà này, cô lại dám đến quấy
rầy tôi? Lần trước là lan can có vấn đề, lần này lại bảo tôi rời giường
đi toilet, cô thật sự không sợ chết có phải hay không?”
“Chú à, chú lại uống rượu.” Mùi rượu nồng đậm làm cô nhíu mày.
“Nhiều lời cái gì? Tôi uống rượu hay
không liên quan cái quái gì tới cô? Cô cũng không phải vợ tôi, vợ tôi ở
trước mặt tôi cũng không dám lên tiếng, cô kêu gào cái gì?”
“Đó là vì vợ chú quá ngốc, cư nhiên lại
nhiều lần nhẫn nhịn loại người như chú, nếu là tôi, không phải sớm ly
hôn với chú, thì cũng kiện cho chú ngay cả tiền mua quần cũng không có
rồi!”
“Đồ đàn bà điên,