Pair of Vintage Old School Fru
Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 7.00/10/250 lượt.

nh khi nào

thì anh tuấn vung đuôi chặn xe cô gái kia, ghi vé phạt cho cô, còn cái

gì mà dùng khuôn mặt lạnh lùng phóng điện với cô?

“Nhất định là ông trời cho chúng ta có

duyên gặp lại, chúng ta không thể làm cho ông trời thất vọng được, anh

nói đúng hay không?” Từ Kiều Diễm hít sâu một hơi, đỏ mặt nhìn anh, “Anh cảnh sát giao thông, hiện tại em không có bạn trai, chúng ta muốn thử

kết giao hay không. . . .”

Úy Thượng Đình theo bản năng xoay người

rời đi, một chút cũng không đem sự thân thiện cùng lời bày tỏ của cô gái kia coi ra gì; phía trước có chướng ngại, anh liền đi phía sau .

Phụ nữ nói nhiều anh đã gặp qua, nhưng

chưa từng thấy qua phụ nữ da mặt dày như vậy; rõ ràng anh chẳng hề quen

biết cô, cô lại có thể dùng lý do bất kỳ giả như rất quen thuộc.

“Anh cảnh sát giao thông, anh đừng đi!”

Lần đầu tiên trong đời Từ Kiều Diễm chủ động với đàn ông, lại đá trúng

tấm sắt; bất quá nếu như cô dễ nổi giận như thế, sẽ không tên là Từ Kiều Diễm.

Cô lập tức đi tới phía trước đuổi theo

người đàn ông đang càng đi càng mau, cô cũng sắp mệt muốn chết rồi,

không ngừng ở phía sau người đàn ông nói, “Anh cảnh sát giao thông, anh

đừng đi nhanh như vậy! Chúng ta trước tiên có thể gặp gỡ vài lần, để anh quen với em một chút! Chờ, chờ em với!”

Úy Thượng Đình rẽ vào chỗ ngoặt, nhanh chóng trốn vào trong một ngôi nhà.

Từ Kiều Diễm chậm một bước, không nghĩ

anh rốt cuộc lại rẽ vào ngõ nhỏ, bước vào là một đống nhà trọ, lại nghe

thấy một tiếng đóng cửa thật mạnh.

Xem ra tính tình của anh cảnh sát giao thông, cũng không tốt cho lắm nha!

Tuy rằng truy đuổi người thất bại, nhưng ít nhất, cô biết anh cảnh sát giao thông ở chung quanh đây.

Bước tiếp theo, ôm cây đợi thỏ ── từ trước đến nay cô luôn tin tưởng: có chí thì nên!

……………

Không biết đã bao nhiêu ngày, Uý Thượng

Đình cũng không dám xuống lầu hút thuốc buổi chiều, thậm chí ngay cả trở về nhà mình đều phải phiền toái rẽ trái rẽ phải, cố ý đi đường vòng,

tránh địa điểm lần trước gặp cô gái quái gở kia.

Ký ức đêm đó vẫn còn mới mẻ, anh cũng không muốn cùng người phụ nữ kia có bất kỳ liên quan nào.

Để cô biết chỗ ở của anh đã là thất sách rồi, anh chỉ sợ cô gái trang điểm xinh đẹp kia, không có gì làm sẽ chạy tới canh dưới lầu nhà anh.

Qua một tuần lễ, dưới sự quan sát cẩn

thận của anh, tựa hồ cũng không thấy bóng dáng cô gái kia, có lẽ tình

huống cũng không có tệ như anh nghĩ ── cô gái họ Từ kia cũng không thật

sự liều chết mà quấn lấy anh.

Úy Thượng Đình đi xuống lầu, cuối cùng

có thể thở ra một hơi, anh đốt thuốc, vầng sáng từ ngọn đèn vàng chiếu

vào ngũ quan cương nghị của anh, có chút u buồn nhưng cũng thực mê

người.

“Ồ? Anh cảnh sát giao thông, thật là

anh!” Trong thanh âm không che dấu được sự kinh ngạc cùng vui sướng, “Em mới nghĩ hôm nay rảnh ghé tới nơi này, xem có thể gặp được anh hay

không, thật đúng là để cho em gặp được! Có khéo như vậy hay không, anh

nói xem, đây không phải là ông trời đang ám chỉ chúng ta có thể là một

đôi hay sao?”

Không, ông trời là đang chống đối anh!

Vừa nghe thấy âm thanh chói tai quen thuộc, Uý Thượng Đình lập tức dập tắt thuốc, không nói hai lời liền chuẩn bị rời đi.

“Anh cảnh sát giao thông, sao anh chưa

hút thuốc xong mà đi đâu vậy? Anh có biết bộ dáng lạnh lùng không nói

lời nào khi anh hút thuốc, thật sự là đẹp chết đi được hay không?!”

Thanh âm nịnh bợ khiến anh chán ghét.

“Cuối tuần em bận đến sắp điên luôn, một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có, còn sợ ngộ nhỡ lâu lắm không có

tới tìm anh, anh cảnh sát giao thông sẽ quên mất em; ai nha! Anh cảnh

sát giao thông, nói lâu như vậy, anh cũng chưa có nói cho em biết anh

tên là gì? Đừng nhỏ mọn như vậy, anh cũng biết tên của em rồi, em lại

chỉ biết anh họ Uý, còn là từ trên vé phạt mà biết được.. . “

Úy Thượng Đình rốt cục chịu đựng không

nổi, anh sải bước xoay người, ánh mắt chán ghét nhìn đến khuôn mặt tràn

ngập ái mộ. “Cô à . . . “

“Em họ Từ, gọi em Diễm Diễm đi! Như vậy có vẻ thân thiết.”

Mặc kệ cô, Uý Thượng Đình tiếp tục nói:

“Tôi với cô không có bất cứ quan hệ nào, cho nên yêu cầu cô về sau không cần đến quấy rầy tôi nữa, tôi càng không muốn đem tên của tôi báo cáo

cho người xa lạ; còn nữa, tôi đối với phụ nữ như cô một chút hứng thú

cũng không có, cô muốn tìm đàn ông thì tìm người khác đi!”

Con ngươi đen trừng mắt nhìn cô, cô cũng nhìn anh.

Đôi lông mày của Úy Thượng Đình nhíu chặt lại, trực giác cho thấy cô gái này căn bản là có nghe nhưng không có hiểu.

“Anh cảnh sát giao thông, anh có biết

lần đầu tiên nhìn thấy anh, bộ dáng vừa đẹp trai vừa lạnh lùng khi đó

của anh khiến cho em cảm thấy tim đập thình thịch, vừa mới rồi thấy anh ở bên kia nhả khói thuốc, em dám nói anh nhất định không biết mình quyến

rũ biết bao đâu, em chỉ biết hiện tại em mặt thì hồng, tim thì đập

nhanh, em nghĩ em thật sự thích anh, anh cho em một cơ hội đi, để cho em thử làm bạn gái anh có được hay không?”

Anh sai lầm rồi! Căn bản không cần tốn

nước miếng với loại phụ nữ này, Uý Thượng Đình định dùng chiêu lần trước ── chạy vài vòng c