
ắt đuôi cô gái này rồi trở về nhà, về sau chỉ cần tan ca, anh nhất định sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đâu cũng không đi.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người,
mới rẽ vào chỗ ngoặt, Uý Thượng Đình liền chạm mặt một người, đó là quản lý khu dân cư Trương tiên sinh.
“Chú em Thượng Đình, tôi đang muốn đi
tìm cậu đây! Thiếu chút nữa đã quên báo cho cậu ủy ban quản lý có thông
báo, muốn chúng ta trước cuối tuần nộp phí quản lý, chớ quên nha. . . .”
Phía sau quản lý lập tức truyền đến một trận hoan hô ──
“Vậy ra anh cảnh sát giao thông tên là Uý Thượng Đình nha! Thật là một cái tên dễ nghe.”
Chết tiệt!
Úy Thượng Đình trừng mắt nhìn vẻ mặt
không hiểu xảy ra chuyện gì của quản lý khu dân cư, giận ông ấy nhiều
lời, càng giận cái người kia thời điểm nào không thu phí, lại đột nhiên
muốn thu phí quản lý lúc này.
“Đúng rồi, về sau em có thể gọi anh là
anh Úy không? Như vậy có vẻ thân thiết!” Từ Kiều Diễm ở phía sau vụng
trộm cười. “Anh Úy, về sau em có thể đi tham quan nơi làm việc của anh
không?”
Úy Thượng Đình trưng ra vẻ mặt khó chịu, vòng qua vị quản lý đang chẳng hiểu ra sao, mở cửa khu nhà của mình ra, chẳng còn để ý đến việc cô gái kia có biết được anh ở lầu mấy hay
không?
Cô có kế Trương Lương, vậy anh cũng có
thang trèo tường ── anh quyết định lập tức chuyển nhà, rời xa khỏi cô
gái nhiều chuyện muốn đòi mạng này.
Trái với sự bất mãn của Úy Thượng Đình,
Từ Kiều Diễm cười đến mặt đầy ý xuân, biết được tên của anh, hơn nữa
nhân viên cảnh sát còn có số hiệu, muốn tìm được người đàn ông này làm
việc ở đâu cũng không khó chút nào.
Cái này gọi là vừa gặp đã yêu, gặp lần hai thì rung động, gặp lần ba là nhân duyên được sắp đặt.
Nam cương trực sợ nữ dây dưa, chàng trai thân mến, chờ cô ra tay đi!
…………….
Úy Thượng Đình hạ quyết tâm phải thay đổi chỗ ở.
Toàn là do cô gái kia ban tặng, cô cư
nhiên tìm được địa điểm công tác của anh, thỉnh thoảng chạy đến đưa đồ
ăn, đưa đồ uống, giống như rất thân thiết với anh, có khi còn có thể
thừa dịp hỗn loạn nhào đến tóm lấy cánh tay anh mà lau dầu mỡ, mặc kệ
anh trưng ra bộ mặt khó chịu như thế nào, hạ lệnh đuổi khách ra sao, cái cô họ Từ kia da mặt vẫn dày như tường thành, lần sau lại như cũ cười hì hì bò đến.
Trong cục cảnh sát có không ít người lén nhìn anh hâm mộ, cái gì mà người đẹp chủ động yêu thương nhung nhớ,
muốn anh luyến tiếc hạnh phúc.
Bị phụ nữ nhiều chuyện quấn lấy, có cái phúc gì mà tiếc chứ!
Chỗ làm việc đã bị quấy rầy rồi, anh không muốn chỗ ở cũng bị rơi vào tay giặc nốt.
Sống ba mươi hai năm, lần đầu tiên hiệu
suất làm việc của anh nhanh như vậy ── cấp tốc tìm phòng ở, xem địa
điểm, đặt cọc tiền, Uý Thượng Đình trong vòng một tháng, nhanh chóng rời xa nhà trọ của mình.
Đứng ở trước cửa nhà mới, Uý Thượng Đình đã chuẩn bị tốt để nghênh đón tự do.
Cùng công nhân vận chuyển đem từng món
đồ gia dụng chuyển lên chỗ ở mới ở lầu 3, đang chuẩn bị đi xuống lầu
chuyển cái ghế cuối cùng, chân trước anh vừa mới bước ra khỏi cửa nhà
mình, thình lình xuất hiện một bóng dáng nhanh chóng chui vào trước ngực anh, bên eo của anh cũng bị hai cánh tay quấn lấy thật chặt.
“Con nhện.. . . . Có nhện! Con nhện lớn quá!”
Âm thanh không rõ ràng phát ra từ miệng
của cô gái đang ẩn nấp trong lồng ngực anh, Uý Thượng Đình không tự giác nhíu mày, âm thanh này. . . . tại sao lại có chút quen thuộc?
Tầm mắt từ trên đầu của người trong lòng chuyển qua cánh cửa rộng mở đối diện, xem ra người tránh ở trong lòng
ngực của anh là hàng xóm mới ở đối diện. “Cô à. . . “
Anh mới vừa mở miệng, đối diện cánh cửa kia liền xuất hiện một thiếu niên thở hồng hộc, sắc mặt khó coi.
“Người phụ nữ kia, chị có bệnh sao? Nhân lúc em ngủ mơ chưa tỉnh, dùng đồng hồ báo thức của em đi đánh con nhện
thật lớn gì đó, rõ ràng nó nhỏ xíu, còn không đến 4 cm, chị làm gì mà sợ tới mức đột nhiên thét chói tai? Hại em còn tưởng rằng xuất hiện con
nhện khổng lồ, đang định mang theo gia sản chạy trối chết . . . . Ô?”
Thiếu niên ổn định lại hơi thở, hai tròng mắt mở to kinh ngạc, tại sao
chị cậu tránh ở trong ngực của một người đàn ông xa lạ?
“Con nhện đâu?” Giọng nói rầu rĩ từ trước ngực Úy Thượng Đình truyền ra, nhưng cái đầu lại trước sau không dám ngẩng lên.
Thiếu niên lấy lại tinh thần, giơ tay cầm dép lê lên, “Cái này còn phải nói sao, đã chết ở dưới dép lê của bổn thiếu gia rồi.”
Vậy là tốt rồi.
“Chị làm ơn bỏ ra đi, có thể đừng bám
vào trên người hàng xóm mới của chúng ta nữa hay không? Chẳng hiểu tại
sao lại bị một cô gái ăn vụng đậu hũ, chị nhìn xem, hàng xóm mới của
chúng ta bị dọa đến mức nói không ra lời kìa.”
Lúc này cô gái mới giật mình nhận ra
mình còn đang tránh ở trong lòng người khác, một khuôn mặt thanh tú vội
vàng nâng lên, đối diện với đôi mắt đen đầy hoang mang của người đàn
ông, khuôn mặt vốn hoảng sợ thoáng chốc bị thay bằng sự vui sướng. “Là
anh à!”
Úy Thượng Đình nổi lên hoang mang, anh không nhớ rõ mình có quen biết người hàng xóm mới này.
“Hóa ra anh chính là hàng xóm mới, anh Úy, chúng ta thật đúng là có duyên!”
Gọi anh như vậy chỉ có một