
người. . . . . . Giống như bị một đạo sấm sét đánh qua, thân Uý Thượng Đình cứng ngắt, không thể tin trừng mắt nhìn cô gái không chút phấn son kia.
Khó trách giọng nói lại quen tai như
vậy, đây không phải là cô gái nhiều chuyện anh muốn tránh đi sao? Nhưng
gương mặt này cùng với gương mặt bôi son trét phấn trong trí nhớ của anh giống như hai người khác biệt vậy.
Đây, thật là cùng một người sao?
“Thật tốt quá, về sau anh Uý chính là
hàng xóm của chúng ta, như vậy không phải là có thể gần quan được ban
lộc sao?” Từ Kiều Diễm cười đến sáng lạn, “Nhìn xem các bà, các mẹ, các
em gái kia làm sao cùng mình tranh giành đàn ông, các cô chỉ có thể tới
nơi anh Úy đi làm … mình lại cùng anh Úy ở chung một chỗ!”
Khóe mắt không cẩn thận liếc đến lồng
ngực thấm ướt mồ hôi vì vận động của người đan ông, có thể nhìn thấy cơ
bắp rắn chắc như ẩn như hiện, mặt của cô đỏ lên, cảm thấy thật xấu hổ
kinh khủng! “Huống chi còn có thể thấy cảnh đẹp mắt như vậy, mình thật
sự là quá may mắn!”
Khuôn mặt tươi cười kia thật sự là quá
quen thuộc, Uý Thượng Đình chỉ cảm thấy mây đen đầy trên đỉnh đầu ── lần này chuyển nhà thật đúng là công toi rồi!
Không biết đã bao nhiêu lần, mỗi buổi
sáng khi Uý Thượng Đình chuẩn bị đi làm thì cửa đối diện luôn vừa vặn mở ra cùng lúc, tiếp theo sẽ xuất hiện một khuôn mặt tươi cười cố ý lấy
lòng, kèm theo một mùi nước hoa nồng đậm, tiếp đó vị hàng xóm họ Từ kia
đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa.
Tất cả đều trùng hợp giống như đã tính toán sẵn.
“Chào buổi sáng, anh Úy cũng muốn đi làm sao?”
Vòng qua cô, Uý Thượng Đình tự xuống lầu, không cần phải nói, người phía sau cũng tự động chạy theo.
“Thật là khéo nha, chúng ta có thể cùng đi làm!”
Đi ra cửa lớn, Uý Thượng Đình tìm được xe máy của mình, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị khởi động.
“Anh Úy, sớm như vậy, muốn cùng đi ăn
điểm tâm hay không? Gần quanh đây mới mở một quán bán đồ ăn sáng, nghe
nói cũng không tệ lắm.. . .”
Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, “Muốn ăn thì tự cô đi ăn đi!”
“Không thích ở bên ngoài ăn cũng được, nếu không ngày mai em làm cho anh ăn. . . . . .”
Xe máy lập tức nghênh ngang rời đi, nháy mắt đem Từ Kiều Diễm bỏ lại phía sau.
Cuộc đối thoại luẩn quẩn này gần như mỗi ngày đều trình diễn, anh không hiểu cô gái này vì sao có nghị lực như
vậy, diễn mãi mà không ngán?
Có đôi khi cô tan ca sớm, còn có thể đến cục cảnh sát tìm anh nói chuyện phiếm, không thèm quan tâm anh giận giữ như thế nào, làm sao đã cho cô đụng phải đinh rắn rồi, mà cô vẫn có thể làm như hoàn toàn không có chuyện gì, lần sau chạm mặt lại thân thiện
như trước.
Co gái này thật sự rất kỳ quái!
Rõ ràng có khuôn mặt thanh tú, lại cứ
thích bôi trát này nọ lên đó ra vẻ từng trải, khiến cho chính mình hiển
nhiên già đi vài tuổi!
Úy Thượng Đình lắc lắc đầu, xua đi khuôn mặt trong đầu, cô gái kia là tròn hay là dẹt, cũng không liên quan đến anh.
Cưỡi xe máy quẹo cua hai lần, anh dừng
lại trước một cửa hàng biển hiệu ghi “Sủi cảo hấp Chân Kí”, sủi cảo vị
nấm hương nồng đậm chính là thức ăn anh yêu thích nhất.
Anh không ăn điểm tâm sáng của bất cứ
người nào làm, lại càng không cùng ai chia xẻ bữa sáng anh thích, nhất
là cô gái bị anh xét vào diện cần cách ly kia.
…………………….
Buổi sáng hôm nay, tựa như kỳ tích không có gặp cái người thường đúng giờ xuất hiện chào hỏi anh, làm cho Uý
Thượng Đình cảm thấy có chút bất ngờ.
Dắt xe đi ra nhưng không có âm thanh của người đi theo phía sau quấy nhiễu, đối với người bị quấy rầy hơn một
tháng mà nói, thật đúng là. . . . có một chút không thích ứng.
Vừa đến cục cảnh sát, Uý Thượng Đình liền thấy trên bàn của mình để đầy hộp thức ăn, đôi mày rậm lập tức nhíu chặt lại.
Những thứ này chính là cơm hộp tình yêu
do các bà, các mẹ, các chị, các em gái từng gặp một lần đưa tới, anh
không hiểu người hiện đại vì sao có thể rãnh rỗi như vậy, đi lấy lòng
một người xa lạ không quen biết?
“Đại Nhất, Tiểu Nhị?”
Đại Nhất cùng Tiểu Nhị là đồng nghiệp
của anh, bình thường cũng phụ trách giải quyết mấy bữa sáng tình yêu có
lai lịch không rõ này, lúc này bữa sáng vẫn còn ở đây, hai người kia lại chạy đi đâu rồi?
“Đại Nhất, Tiểu Nhị?” Anh lại gọi.
“Ở đây ở đây, lão Úy.” Thanh âm từ trong phòng nhỏ bên cạnh truyền đến, một người đàn ông thấp bé đi ra.
Vừa thấy mấy cái hộp đồ ăn trên bàn Uý
Thượng Đình, người được xưng là Đại Nhất sờ sờ đầu, “Thật có lỗi, thật
có lỗi, vội vàng tiếp đón khách, tôi quên xử lý giúp anh.”
Tiếp đón khách? Là ai sáng sớm tinh mơ chạy tới cục cảnh sát làm khách?
“Người này anh cũng biết, chính là cô Từ xinh đẹp đó!” Chuyện cô Từ theo đuổi Lão Úy, toàn bộ trên dưới cục cảnh sát đều đã biết, tất cả mọi người đều yên lặng cổ vũ cô cố lên.
“Cô Từ?” Úy Thượng Đình chau mày, hi vọng không phải là cái người mình nghĩ!
“Chính là cô ấy đó, nhìn một chút bữa
sáng cô Từ người ta giúp anh mang đến này, Lão Uý, tôi nói anh thật đúng là hạnh phúc.” Đại Nhất nhường lại vị trí, Tiểu Nhị dẫn đầu, tiếp đến
là thân ảnh của Từ Kiều Diễm từ phòng nhỏ kế bên đi ra.
“Chào buổi sáng! Anh Úy, em biế