
hấy nói: “Cô quyết định đi!”
Một câu “Cô quyết định” làm Từ Kiều Diễm tựa như bị trúng một cái “Địa lôi”, còn bị nó nổ cho thất khiếu bốc khói.
…………….
Người ta nói món ăn Quảng Đông ở quán
này rất nổi danh, cô liền đặc biệt gọi điện thoại đến hẹn trước, cô hy
vọng có thể cùng anh Úy hai người ăn bữa cơm ngọt ngào, ai ngờ lại gặp
phải gặp phải một đám các bà, các mẹ đến phá rối.
“Cậu Úy, cậu cũng tới đây dùng cơm sao?”
“Hôm trước tôi có thấy cậu trực ban đó! Tôi muốn tới chào hỏi cậu, nhưng lại sợ quấy rầy cậu làm việc!”
Những người này là đám tam cô lục bà ở
gần cục cảnh sát, sớm biết bên trong có một nhân viên cảnh sát đẹp trai, cho nên thỉnh thoảng đi qua hoặc gặp được liền muốn lên tiếng gọi.
“Đến đây, nơi này có chỗ trống, mau tới
đây ngồi, nhiều người ăn cơm chung mới náo nhiệt!” Một bà cô vội vàng
bày tỏ tâm tình yêu thích của mình.
Từ Kiều Diễm trăm lần không tình nguyện, nhưng thấy Úy Thượng Đình bị người ta kéo vào, liền đặt mông ngồi giữa
anh và bà cô nhiệt tình kia.
“Cậu Úy, gần đây khỏe không?”
“Vẫn vậy.”
“Cái gì vẫn vậy, nhìn xem cậu gầy hẳn
đi, nhất định là bân rộn nhiều việc đúng hay không? Đến đây, mau ăn cái
chân gà này để bồi bổ!”
Mắt phượng nhíu lại, thấy một cái đùi gà được người ta thân thiết để vào chén Úy Thượng Đình; Từ Kiều Diễm đáy
lòng khó chịu, mau đưa tay ra, giành lấy ý tốt của người phụ nữ khác.
Nói giỡn sao! Cô còn chưa có thử gắp thức ăn cho anh Úy nha, làm sao có thể để cho người khác giành trước?
Chân gà bị chặn lại, tình hình chiến đấu kế tiếp càng kịch liệt hơn — bà cô bên trái một miếng xá xíu, bà dì bên phải một miếng vịt quay, chị gái phía trước lại một miếng ngỗng quay,
đồ ăn muốn gắp vào trong bát của Úy Thượng Đình, lần lượt đều bị một cái bát khác ngăn chặn giữa không trung.
“Xin hỏi, cô này là?”
Tựa hồ cho đến lúc này, đám phụ nữ mới
chú ý tới đã quên chào hỏi một người, cô gái đi theo bên người Úy Thượng Đình rốt cuộc là ai?
“Một người bạn của tôi.” Anh trả lời đơn giản.
“Người bạn kia . . .”
“Tôi họ Từ.” Từ Kiều Diễm khẩu khí lãnh đạm, từng miếng từng miếng dùng sức cắn đùi gà, rất giống như có thù oán với nó.
“Cô Từ, cô có vẻ rất đói bụng ?” Nhìn
qua bát của cô, chồng chất giống như toà núi nhỏ, chẳng qua đồ ăn này
đều là mọi người cố ý gắp cho Uý Thượng Đình.
“Tàm tạm, không phải là quá đói.”
“Tàm tạm sao? Vậy tại sao cô lại đem đồ
ăn chúng tôi gắp cho cậu Úy tiên, toàn bộ đều gạt vào bát của mình ?”
Một bà cô xem không nổi nói.
“Bởi vì tôi muốn giành.” Lòng ghen tỵ quấy phá, cô nhìn cả đám người đang xum xoe đều không thuận mắt.
Lời nói thẳng của cô làm cho Uý Thượng Đình nhíu mày, không lường trước được những lời tiếp theo còn làm anh há hốc mồm luôn.
“Các cô các dì, mọi người đưa đồ ăn cho
anh Uý của tôi, trong lòng tôi đương nhiên không vui, làm sao mà cao
hứng nổi? Người đàn ông mình thích có phụ nữ khác thích, mọi người ngẫm
lại xem, là mọi người cũng sẽ không vui thôi!”
Thì ra anh đẹp trai có bạn gái rồi!
Bọn họ cũng không nghĩ sẽ gây náo loạn
đôi tình nhân, chia rẽ người ta, vài bà cô áy náy gắp chút xá xíu để vào trong bát của Từ Kiều Diễm.
“Cậu Úy, sao chưa từng nghe cậu đề cập
qua là có bạn gái vậy? Hại bạn gái của cậu không vui, mấy người chúng
tôi thật đúng là ngượng ngùng.”
Úy Thượng Đình còn không kịp mở miệng,
Từ Kiều Diễm lại nói: “Sai rồi, dì à, anh Úy còn chưa có đồng ý để cho
cháu làm bạn gái của anh ấy.”
A! Thế là sao? Hai người này không phải người yêu sao?
“Nhưng mà, cháu đang cố gắng hướng tới
mục tiêu này, một ngày nào đó, cháu nhất định sẽ thành công!” Từ Kiều
Diễm lời thề son sắt nói.
Không biết tại sao, trong mắt các bà cô
đột nhiên toát ra vẻ tán thưởng, nếu năm đó các bà cũng nghị lực cùng
quyết đoán như cô Từ này, thì đã có thể ở cạnh người đàn ông mình yêu
mến rồi, cũng không phải nhờ vào coi mắt mà kết hôn.
Úy Thượng Đình cũng đang thở dài trong
lòng, cô gái này tựa hồ không cho anh quyền lợi trả lời, cứ nhận định
tất cả mọi chuyện như vậy, cô lấy đâu ra tự tin để nói nhất định có thể ở bên anh?
Nhưng ánh sáng trong mắt cô khi theo
đuổi mục tiêu lại làm người ta khó có thể quên, đây cũng là một bộ mặt
khác của Từ Kiều Diễm, luôn tích cực cùng lạc quan hướng tới mục tiêu
của mình.
Đôi mắt đen chợt nhíu lại, nhìn chằm
chằm vào khóe miệng Từ kiều diễm. Mới rồi chỉ lo vùi đầu ăn chân gà,
khóe miệng của cô bị dính mẩu vụn thịt, bản thân Từ Kiều Diễm lại không
nhận thấy được.
Có một nỗi xúc động từ dưới đáy lòng kêu gọi Úy Thượng Đình làm một việc — ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khoé
miệng bị dơ của Từ Kiều Diễm, khi anh chú ý tới hành động quá mức của
mình thì không chỉ Từ Kiều Diễm kinh ngạc, mà tất cả mọi người có mặt,
sáu cặp mắt cũng đều nhìn thấy hành động bất ngờ kia.
Xem ra cũng không phải hoa rơi có ý,
nước chảy vô tình nha! Bằng không một người đàn ông làm sao lại chạm vào mặt con gái nhà người ta?
Vài mảng mây hồng hiện lên trên má Từ
kiều diễm. “Anh, anh Úy, anh. . . anh vừa mới . . . mới. . .” So với âm
điệu vang vọng lúc trước, âm thanh