sủng, lại nhiều lần lập công với triều đình, thậm chí được Hoàng Thượng phong làm nữ tướng quân duy nhất của hoàng triều, điều này làm cho lão phụ thân hắn trong triều đình lại vinh quang thêm một bậc, được mọi người nịnh bợ, ngược hẳn với cơn uất ức lúc trước bị cáo buộc thông đồng với địch bán nước bỏ tù khiến người ta chê cười.
Một nữ tử diễm lệ phi thường rúc vào ngực trượng phu, nhìn chăm chú vào phụ thân luôn làm cho nàng lo lắng, thấy hắn giờ phút này cực kì mãn nguyện, hạnh phúc dào dạt, nàng vui mừng mà gắt gao nắm tay trượng phu, có chút kích động.
Ôm ái phi, Diêu Thường Diễm làm sao lại không vui cùng nhạc phụ cho được, chỉ là. . . . . .
“Đại tỉ, tỉ coi, nhị tỉ cùng Tần đại nhân, bọn họ. . . . . . Có phải hay không có gian tình?” Liễu Như Bách ở cạnh nàng, chỉ vào một đôi lệ nhân đang cúi đầu thì thầm.
Nàng chú ý đã lâu, hai người bọn họ từ lúc từ Mông Cổ trở về xong liền liên hệ lui tới không ngừng, giờ nhị tỉ lại đem tân khách đặt sang một bên, cứ chụm đầu cùng hắn ghé tai to nhỏ, rất thân mật, đây không phải là có gian tình thì là cái gì?
Hai vợ chồng Liễu Như Tùng nhìn nhau, lại nhướng mày ăn ý. “Đúng vậy, bọn họ có gian tình!” Hai người cười ha ha.
Chuyện này thì tốt rồi, ngay cả Nhị muội cũng tìm được hạnh phúc, nàng cuối cùng có thể yên tâm, tiếp theo liền đến lượt tiểu muội quỷ linh tinh Như Bách. Liễu Như Tùng tính toán nhìn về phía tiểu muội.
Liễu Như Bách tuy rằng nhát gan, nhưng khá là khôn khéo, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người.
Ban đêm, ánh đèn lay động, lụa mỏng tung bay, trên giường một đôi lệ ảnh lại không thể tiến thêm một bước động tác.
“Chàng. . . . . . Thật sự không ngại. . . . . .” Liễu Như Tùng hiếm khi khẩn trương hỏi.
Nghe vậy, Diêu Thường Diễm vô hạn yêu thương mà ấn thêm một cái hôn trên trán nàng.
“Không ngại cái gì? Ta cái gì cũng đã quên rồi.” Nói xong liền muốn rút bỏ một thân hoa phục màu tím của nàng.
Cho dù có chút cảm động, nàng vẫn không muốn hắn có chút miễn cưỡng. “Nếu chỉ là vì áy náy, chàng cũng không nhất thiết phải. . . . . .” Lời còn chưa dứt, cái miệng đang mở của nàng lập tức bị một cái hôn nồng nhiệt che lại.
Lần hôn nồng nhiệt mất hồn này còn tiếp diễn thật lâu sau, lâu đến nỗi nàng mỏi cả mắt, gần như sắp ngất, hắn mới hô hấp hỗn loạn mà hơi hơi ngẩng đầu.
“Tình ý của ta với nàng, nàng lại nói là áy náy? Đây là nghi ngờ lòng ta đúng không?” Hắn nhíu mi, như thể có chút tổn thương.
“Chàng biết rõ ta không phải ý tứ này. . . . . .” Liễu Như Tùng nghiêng đầu sang một bên, còn đang thở gấp một chút.
Đưa tay nâng cẳm nàng quay lại, hắn bắt nàng nhìn thẳng vào vẻ mặt nóng bỏng vĩnh viễn không muốn xa rời của hắn. “Tùng nhi, nàng nghe rõ đây, độc sủng một mình nàng đều không phải là chuyện qua loa, mà là vì đời này ta sớm đã không có hứng thú đối người khác rồi. Ta yêu nàng, chỉ yêu một mình nàng mà thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa được không?” Diêu Thường Diễm thâm tình mà nhìn thẳng vào mắt nàng.
Nàng cảm động khép mắt lại.
Hắn cuối cùng cũng nói yêu nàng rồi! Chuyên tâm làm vợ, cảm nhận hắn ở trên người nàng triển khai phép thuật, nàng mị nhãn như tơ mà bật ra một tiếng yêu kiều.
Bên trong cánh cửa tiếng kiều diễm ngâm nga không ngừng, ngoài cửa gió mát nhè nhẹ, lướt qua bóng cây thưa thớt, dù là trong đêm dài đằng đẵng, vẫn nên cẩn thận đề phòng một chút đi, đừng để cho cá chép xinh đẹp trong hồ nước không biết xấu hổ rình trộm xuân ý đầy phòng.
Hết chương 10