XtGem Forum catalog
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

hiên nhi đăng cơ, ta muốn hắn trở thành đương kim hoàng thượng, độc tôn thiên hạ.” Nàng điên rồi, bị dã tâm làm điên rồi.

“Ngươi làm được sao?” Diêu Thường Diễm giễu cợt hỏi.

“Chỉ cần ngươi và Hoàng Thượng đều thăng thiên, đương nhiên sẽ làm được.” Nàng vẻ mặt âm ngoan, thật muốn hành thích vua giết thái tử.

“Muốn ta và Hoàng Thượng đều thăng thiên, ngươi cũng thật to mồm lắm.” Hắn vẫn bình thản như cũ.

“Người tới a!” Nàng lập tức kêu to, bốn phía tức khắc xuất hiện rất nhiều Ngự lâm quân, nàng đắc ý cười. “Bắt bọn họ cho ta.” Nàng kiêu ngạo hạ lệnh.

Sau một lúc lâu, thấy Ngự lâm quân vẫn bất động, tươi cười của nàng mới phút chốc biến mất. “Các ngươi động thủ đi chứ? Sao lại không động thủ, không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao?” Đây chính là nhân mã nàng một tay huấn luyện ra, không thể có chuyện sẽ phản bội nàng a.

“Nương nương, những người này chỉ nghe lệnh của ta, bọn họ bên ngoài phục tùng ngươi, trên thực tế là binh mã mà ta an bài ở bên cạnh ngươi a, làm như vậy vì lúc trước sợ chính là chuyện này xảy ra a.” Diêu Thường Diễm cười nói cho nàng sự thật.

“Cái gì?!” Trăn phi trố mắt. Hắn tâm cơ thâm trầm như vậy, gian xảo không hề giống vẻ thanh liêm chính trực ngày thường hắn vẫn ngụy trang.

Thật hay cho cái tên nhiều tâm kế, nàng bị hắn lừa rồi!

“Ngươi! Ngươi đừng đắc ý, ta còn có Thiên nhi, hắn cầm trọng binh của vùng kinh đô và khu vực lân cận, sẽ nhanh chóng vào cung cứu ta nha.”

“Ha ha ha, vậy sao? Ta đã thông báo với Tam đệ nương nương gặp nguy hiểm, muốn hắn lập tức vào cung cứu người, tính thời gian, cũng nên đến đây rồi a.”

“Ngươi chủ động thông báo cho Thiên nhi vào cung? Vì sao, ngươi có âm mưu gì?” Nàng kinh hãi khả nghi.

“Ta âm mưu tiêu diệt tận gốc a.” Hắn cũng không muốn cho lão Tam nhát gan sợ phiền chạy trốn.

Trăn phi thấy hắn đã dự liệu trước, không khỏi từ lòng bàn chân phát lạnh. Lúc này, nàng ngược lại không hy vọng con nàng mang binh tới đây cứu nàng.

Nhưng hiển nhiên trời không như nàng muốn, chỉ thấy Diêu Thường Thiên vừa thở vừa chạy vào, cầm cũng cầm không xong cây trường kiếm, mang theo đông đảo nhân mã xông thẳng vào trong tẩm điện.

Vừa thấy Diêu Thường Diễm cư nhiên xuất hiện ở đây, hắn sợ tới mức đánh rơi bảo kiếm xuống đất. “Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi sao lại. . . . . .” Hắn sợ tới mức ngay cả một câu cũng nói không được đầy đủ.

“Ta sao lại ở trong này? Không phải đáng ra phải ở Mông Cổ giết địch sao?” Diêu Thường Diễm thay hắn nói xong, tươi cười tràn đầy mỉa mai.

“Đúng.” Hắn lại ngơ ngác gật đầu. “Ngươi trở về, vậy đại quân cũng theo trở lại rồi sao?” Hắn hỏi câu giống hệt mẹ hắn.

“Không, chỉ trở về một phần, còn lại đều ở lại Mông Cổ tiêu diệt cho nốt quân địch, diệt xong trở về sau.” Nói chuyện đúng là Tần Trung Anh, hắn cũng đã trở lại.

“Ngươi đã ở đây rồi? Vậy quân đội ở Mông Cổ ai đang dẫn dắt?” Diêu Thường Thiên cả kinh hỏi.

“Đương nhiên là ái phi của ta rồi.” Diêu Thường Diễm kiêu ngạo nói. Thấy Trung Anh xuất hiện, nhất định là nàng sợ hắn ở kinh thành binh lực không đủ, cố ý bắt Trung Anh dẫn người trở về giúp đỡ, nàng luôn cùng hắn phối hợp ăn ý, quả là một nữ nhân thần cơ diệu toán thông minh tuyệt đỉnh a, hắn thật sự là yêu nàng chết mất!

“Nữ nhân cầm binh? Ngươi đang nói giỡn a!” Diêu Thường Thiên không thể tin được. Hắn dám đem mấy chục vạn hùng binh yên tâm giao cho một nữ nhân dùng, hay là hắn bị sắc đẹp của nàng làm u mê loạn trí, điên rồi cũng nên?

“Hừ.” Diêu Thường Diễm hừ lạnh. “Nàng là một nữ nhân, thông minh tài trí còn gấp mười lần cái tên đầu óc bã đậu như ngươi, ngươi ngay cả một ngón tay của nàng cũng không bằng.” Hắn cười khẩy nói.

“Ngươi!” Không cam lòng bị nhục, Diêu Thường Thiên lập tức đỏ mặt tức giận.

“Thiên nhi, đừng theo chân bọn họ nhiều lời nữa, con mau ra tay bắt bọn họ, một người cũng không cho chạy thoát.” Trăn phi kêu to.

“Dạ, mẫu phi, người tới a, sao còn chưa động thủ!” Hắn ra lệnh một tiếng, hai quân tức thì ở trong cung đình đại chiến.

Sau khi năm vạn quân mà Tần Trung Anh mang về gia nhập trận đại chiến, tình hình chiến đấu lập tức nghiêng về một bên, chớp mắt một cái nhân mã mà Diêu Thường Thiên mang đến người thì chết, người thì bị thương, thậm chí còn có rất nhiều người khiếp sợ uy nghi thái tử mà chưa ra trận đã phản chiến, một hồi cung biến chỉ một lúc sau liền dễ dàng bình ổn.

Trăn phi cùng với Diêu Thường Thiên tội danh ngấm ngầm lợi dụng tình thế để đảo loạn triều cương, mưu hại thiên tử, kích động binh biến, chém đầu thị chúng.

Mười ngày sau, Liễu Như Tùng lấy được đầu của chủ soái Mông Cổ, dẫn đại quân chiến thắng trở về, đã được triều đình và Hoàng Thượng nhiệt liệt hoan nghênh.

Hôm nay thượng thư Hộ bộ Liễu đại nhân chỉ là tái giá, thế mà cả Liễu phủ lại rất náo nhiệt, không chỉ có cả năm vị thượng thư khác đều đến, vương công quý tộc lại không ít, sắp xếp cho các quan viên lớn nhỏ xong, ngay cả Hoàng Thượng cũng đến chúc mừng.

Hôm nay hắn được như vậy, toàn bộ công lao đều nhờ vào con gái xinh đẹp lại thông minh số một của hắn a, nó hiện là thái tử phi tôn quý, không chỉ có được độc