
nói buổi tối muốn cùng cô ăn cơm, có việc muốn nhờ ,cũng do Lại Văn cũng lâu rồi không về nhà . Sự vui vẻ lúc trước của Lại Văn nháy mắt biến mất .Nơi hẹn là một quán cơm , buổi tối là giờ cao điểm trong quán tiếng người rất ồn ào. Hai người lúc ngồi xuống cũng không nói gì , Lại Vũ biết cô thích ăn cái gì, nên trực tiếp gọi mấy món Lại Văn thích ăn .
Lại Vũ cầm một ly trà lúa mạch đặt ở trước mặt Lại Văn.”Vì sao lâu rồi không về nhà.” Nhìn Lại Văn cúi đầu không nói gì ,anh nói thêm, ” Hơn một tháng này anh đến Bắc Kinh tập huấn , mấy ngày trước mới trở về, anh nghe mẹ nói em cũng lâu rồi không về nhà , em không muốn về nhà sao ?”
Lại Văn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, cầm lấy ly trà lúa mạch để trước mặt uống một hơi ”Đó vốn không phải nhà của em.”
“Em” Lại Vũ đặt mạnh ly trà lên bàn , trừng mắt nhìn Lại Văn.
Lại Văn không cam lòng yếu thế nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh.
Lại Vũ thở dài, nghiêng đầu nhìn xuống đất, không nói một câu. Một lát sau, anh hỏi Lại Văn, “Em lần trước nói người ở trong lòng em có phải gọi là Hạ Tứ Phương hay không ?”
Lúc đầu là lừa anh, nhưng hiện giờ là sự thật, hơn nữa lại là sự thật làm cô rất vui , Lại Văn thấy cũng rất hợp tình hợp lý , nhẹ nhàng trả lời, “Đúng vậy “
Lại Vũ ngồi đối diện khuôn mặt lập tức tối sầm lại , anh nhịn xuống tức giận trong lòng hỏi ”Em có biết anh ta là ai không ? Em hiểu anh ta sao? Anh ta chính là loại người chuyên lừa những cô gái nhẹ dạ như em , anh ta chỉ chơi đùa em mà thôi, em còn thật lòng sao?”
Trong lòng Lại Văn tức giận ” Ở trong mắt anh , chỉ có người muốn trêu đùa em thôi sao ?”
“Anh không có ý đó , mà chỉ muốn em biết Hạ Tứ Phương rốt cuộc là ai ” Lại Vũ cứng rắn nói.
“Em không cần biết anh ấy là ai , em chỉ cần biết anh ấy đối xử với em rất tốt , nếu anh ấy muốn em biết nhất định sẽ nói với em .”
Lại Vũ nhìn sự quật cường của cô , trong lòng đau đớn , cô thật sự muốn yêu một người khác sao ? Anh lạnh lùng nói, “Lúc trước anh uống hơi nhiều , cũng không nhớ rõ lắm . Nhưng sau khi đi huấn luyện, đến mấy ngày trước mới trở về. Sau đó anh nhớ lại cái tên này, lúc đó cảm thấy đã nghe qua ở đâu , tra xét qua tư liệu, mới phát hiện vì sao anh lại có ấn tượng. Trong danh sách tên của anh ta nằm gần bên cạnh tên Hạ Hữu Quân.”
Lại Văn bình tĩnh nhìn anh , Hạ Hữu Quân là ai? Là người nhà của Tứ Phương ?
“Đúng vậy, Hạ Hữu Quân là cha ruột của Hạ Tứ Phương, em có biết Hạ Hữu Quân là nhân vật như thế nào không ?” Lại Vũ nhìn Lại Văn, cười lạnh nói, “Ông ta ở Vĩnh Châu này là lão đại hắc bang có thế lực nhất .” Những lời vốn cấm kị lớn lại bị Lại Vũ nói ra .
“Em cho mình là ai? Hạ Tứ Phương dựa vào cái gì mà thích em ? Em có biết trong tay Hạ Tứ Phương nắm bao nhiêu thế lực , nắm trong tay tài chính to lớn như thế nào không ? Anh ta dựa vào cái gì sẽ thích con nhóc như em , bên người anh ta có biết bao nhiêu cô gái hơn em , sao có thể thật lòng với em chứ ? Em đừng ngốc ngếch nữa .”
Lời nói của Lại Vũ sắc như dao, không chút nể tình đâm vào trái tim Lại Văn .
Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào , Lại Văn đều có thể trở nên quật cường, sự quật cường luôn giúp bản thân cô vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn.
“Anh cho rằng anh nói vậy là em sẽ tin sao ? Hạ Tứ Phương là con trai của lão đại hắc bang thì sao ? Sẽ có người tới giết em sao? Em cảm thấy câu nói tiếp theo của anh càng sai ,em khẳng định Hạ Tứ Phương thích em . Mặc kệ là người như thế nào ,tất cả đều có quyền lợi theo đuổi tình yêu, đương nhiên, ngoại trừ loạn luân.”
Một câu cuối cùng của Lại Văn thực sự chọc giận Lại Vũ, anh cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Lại Văn, hận không thể tát chết cô.
“Em sẽ hối hận .” Lại Vũ lạnh lùng nói.
“Vậy ý anh em rời xa Hạ Tứ Phương sẽ không hối hận sao ? ” Lại Văn cũng không sợ hãi, bình tĩnh hỏi lại.
“Em …sau này …sẽ … hối hận ” Lại Vũ gằn từng chữ
Lại Văn cười nhẹ , nén đi chua sót trong lòng , nhưng lại không thể dấu được sự nghẹn ngào , “Thật ra cuộc sống của em nếu không có Hạ Tứ Phương, như vậy, mỗi khi dừng lại cũng sẽ hối hận, không phải sao .”
Lại Vũ nhìn nụ cười của cô , trong lòng không kiềm chế được muốn phá hủy đi tất cả , anh cầm lấy ấm nước trên bàn, ném mạnh vào tường ,rồi đột nhiên đứng lên, lao nhanh ra ngoài, chỉ để lại những mãnh thủy tinh vỡ vụn dưới mặt đất .
Mọi người xung quanh đột nhiên im lặng , đều quay đầu lại nhìn cô , phục vụ ở bên cạnh cũng không giám tới hỏi thêm .
Lại Văn ngồi lại một lát , sau đó lấy điện thoại , nhấn phím 1 , “Tứ Phương ? Anh có thể đến đây một chút không ? Em đánh vỡ ấm trà trong quán cơm… em ở đây đợi anh .”
Tứ Phương rất nhanh đến quán cơm, anh cảm thấy giọng nói của Lại Văn không đúng lắm .
Anh tiến vào quán, liền nhìn thấy Lại Văn ngồi gần bên một đống thủy tinh vỡ, một tay chống má, ngẩn người.
Anh đi qua, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Lại Văn?”
Lại Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh , khẽ cười “Anh tới rồi ” cô chỉ chỉ ”Em lỡ làm vỡ cái ấm trà , có lẽ sẽ phải bồi thường ”
Tứ Phương kéo cô đừng dậy , “Em vào xe đi , chỗ này để anh xử lý .” Tứ Phương kéo cô ra quán cơ