Teya Salat
Năm Mươi Thước Thâm Lam

Năm Mươi Thước Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322483

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

i Văn lo lắng đi lên bục giảng, nữ giảng viên kia cầm mặt cô quay về hướng sinh viên ”Các bạn, bây giờ cô sẽ dạy mọi người sửa lông mi như thế nào , giống như bạn đây , lông mi quá thô, lại quá tối thật không giống một người phụ nữ hiện đại, bây giờ tôi sẽ giúp bạn này sửa lại lông mi của mình ,mọi người lại đây nhìn.”Gì ? Không thể nào,cô sẽ không thê thảm như vậy chứ , vẻ mặt Lại Văn đần ra .Nữ giảng viên đột nhiên ấn Lại Văn vào ghế , Lại Văn muốn đứng dậy lại bị đè xuống ”Đừng sợ, sửa mi không đau .”Lại Văn muốn mắng người , ai quan tâm đau hay không đâu ,tôi chính là không muốn sửa a.Giai Giai cũng đi lên nhìn, hai tay cố sống cố chết đè Lại Văn lại, “Lại Văn, cậu lo mà sửa mi đi có nghe giảng viên nói gì không ?”Lại Văn giữa tiếng kêu gào thảm thương, nữ giảng viên tay chân lưu loát đã sửa xong lông mi cho cô .Nữ giảng viên vẻ mặt đắc ý bày ra kết quả , “Mọi người xem bây giờ đã xinh đẹp hơn rồi .”Lúc Giai Giai cố gắng nín cười tim Lại Văn như muốn ngừng đập. Thôi xong rồi…. !!Vừa ra phòng học, Giai Giai còn mặt dày nói, “Đừng giận buổi tối mời cậu đi ăn được không ?”Lại Văn liếc cô một cái, “Hừ, tối nay đến nhà Tứ Phương ăn cơm không cần cậu phải mời .”“Được rồi được rồi, biết các cậu ngọt ngào .” Giai Giai lúc này cũng không giám chọc cô nữa.“Cậu bảo tôi làm sao gặp người khác đây .” Lại Văn căm hận nói. Cô chưa bao giờ sửa lông mi, bây giờ trên mặt cảm giác như có khuyết điểm, trống trơn .“Sợ cái gì,đâu phải không dài nữa, chỉ cần một tuần nghỉ đông, chờ đi học lại, lông mi của cậu chắc chắn sẽ như cũ .”Thật vậy sao , Lại Văn ngẫm nghĩ .Đổi lại, ngày nghỉ, mỗi ngày có thể ở bên Tứ Phương , Lại Văn cũng cảm thấy có chút bù lại .Nghĩ đến ngôi nhà kia , Lại Văn lại cảm thấy tinh thần sa sút , năm nay không về, Lại Vũ nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng Lại Văn đã chuẩn bị sẵn kế hoạch nghỉ đông có thể ở ký túc xá học bài , ban ngày ra ngoài làm thêm cố gắng kiếm thêm tiền.Tết âm lịch một mình sẽ rất buồn, Lại Văn vốn đã cố gắng chuẩn bị tâm lý .Nhưng bây giờ đã có Tứ Phương cô đã có người ở bên , bản thân cô sẽ không còn thấy cô đơn nữa . Lại Văn vui vẻ nghỉ .Lại Văn muốn ra ngoài tìm việc dù sao ban ngày Tứ Phương cũng phải đi làm cũng sẽ không ảnh hưởng gì .Buổi tối Tứ Phương tới đón cô thì không khỏi giật mình , ” Lông mi của em làm sao vậy?”Lại Văn bĩu môi, “Bị một nữ giảng viên môn trang điểm sửa, cô ấy nói lông mi của em hình dạng không đẹp , không giống phụ nữ ”Tứ Phương giúp cô cài dây an toàn, “Về sau đừng cho người khác đụng vào em .”Lại Văn cúi đầu vụng trộm cười cười, được người khác quan tâm thật tốt .Tứ Phương nhìn cô “Còn cười?” thanh âm bất đắc dĩ.Lại Văn bỉu môi nhanh chóng chuyển đề tài, “Hôm nay ăn gì?”Tứ Phương khởi động xe, “Đi siêu thị trước ngày hôm qua không phải em nói muốn ăn bít tết sao?”“Hôm qua không phải đã mua rồi sao ?”” Hôm qua không bỏ vào tủ lạnh, hôm nay Vương thúc chắc vứt rồi .”“Á…” Nhớ tới chuyện hôm qua Lại Văn lại đỏ mặt.Ở siêu thị chọn lấy này nọ Lại Văn nắm khuỷu tay Tứ Phương đi tính tiền.Đi qua một quầy hàng Tứ Phương đột nhiên dừng lại, Lại Văn tò mò nhìn qua, vừa thấy là cái gì mặt đỏ ửng lên , cô bỏ tay Tứ Phương chạy đi ra quầy tính tiền trước.Tứ Phương nhìn bóng dáng thẹn thùng của cô nở nụ cười, anh buông giỏ mua sắm trong tay ra cẩn thận nhìn các loại nhãn hiệu , có đủ loại áo mưa. Tứ Phương thật ra cũng là lần đầu tiên mua áo mưa, cũng không biết chọn loại nào , đành chọn đại bỏ vào giỏ đi qua bên kia tính tiền.Buổi tối ăn cơm xong Lại Văn tự giác dọn bát đũa đến phòng bếp rửa .Tứ Phương cởi tạp dề, mặc vào cho cô , sau đó vào phòng tắm . Chờ Lại Văn rửa bát xong Tứ Phương đã mặc áo tắm ngồi trên sô pha xem tivi. Thấy cô đi ra, Tứ Phương vỗ vỗ chỗ bên cạnh , Lại Văn cúi đầu đi qua bên cạnh Tứ Phương ngồi xuống.Tứ Phương đem cô ôm vào lòng lấy điều khiển TV đưa cho cô . Lại Văn nhận lấy không ngừng chuyển kênh cuối cùng dừng lại ở tiết mục nghệ thuật .Chương trình đang biểu diễn một tiết mục hài lời nói pha trò , Lại Văn nhịn không được cũng nở nụ cười.Tứ Phương căn bản không xem ti vi , anh hôn tay Lại Văn cái cổ duyên dáng, vành tai non mịn, hô hấp ồ ồ dâng lên , tay anh theo vạt áo mò vào trong ôm trọn bộ ngực cao ngất của cô chậm rãi vuốt ve.Lại Văn rên rỉ một tiếng, cảm giác dục vọng cứng rắn của anh ở phía sau. Tứ Phương ở bên tai cô nhẹ giọng nói, “Chúng ta đi ngủ đi.”Ách ? Hiện tại mới mấy giờ sớm như vậy mà muốn đi ngủ sao? Lại Văn chưa buồn ngủ đâu.Tứ Phương không đợi cô trả lời, một tay ôm lấy cô, đi đến phòng ngủ. Vừa đặt cô xuống giường, Tứ Phương đã muốn đi lên, lời lẽ như lửa nóng hôn môi cô, thân thể Lại Văn bị thiêu đốt tinh tế rên rỉ .Lúc Tứ Phương đi vào, Lại Văn cảm thấy rất đau , cơ thể cô hơi co lại , mặt xoay vào một bên, vẻ mặt có chút đau đớn , Tứ Phương ngừng lại, kỳ thật anh chỉ mới đi vào một phần ba mà thôi, đôi môi anh đi đến bên tai cô , “Làm sao vậy? Bảo bối.”“Đau. . .” Lại Văn cúi đầu nói, bản thân cũng không rõ ràng lắm đã không phải là lần đầu tiên vì sao vẫn đau , cô cảm thấy chỗ đó như căng ra chỗ non mềm giống như b