Snack's 1967
Năm Mươi Thước Thâm Lam

Năm Mươi Thước Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323575

Bình chọn: 10.00/10/357 lượt.

lại ”Kia ý của anh là , về sau nếu em bị bệnh , anh sẽ để y tá làm cho em , anh sẽ không chăm sóc em ?” Tứ Phương nóng nảy, “Anh khi nào nói qua như vậy, anh làm sao có thể mặc kệ em chứ ?” Lại Văn cười tủm tỉm , “Thì cũng phải thôi, em cũng không có khả năng mặc kệ anh .” Tứ Phương nhìn cô, cầm lấy đầu ngón tay cô cắn cắn, “Tiểu trứng thối “ Lại Văn hôn anh ”Tiểu trứng thối muốn đi ra ngoài mua cơm cho anh đây .” Tứ Phương nói, “Mua trong bệnh viện đi, em không phải cũng ăn cơm trong bệnh viện sao?” ” Cơm trong bệnh viện anh không thể ăn được , ” Cô lấy ví tiền ra cửa ”Em sẽ mau trở về .” Tứ Phương chỉ có thể nhìn theo bóng cô gật đầu. Lại Văn đi không đến 5 phút, Lại Vũ liền vào phòng bệnh Tứ Phương. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Hạ Tứ Phương hỏi “Tỉnh rồi sao ?” Tứ Phương không nói gì. “Không nói lời nào sao ? Đây là thái độ anh đối đãi với ân nhân sao ?” “Tôi không có gì muốn nói với anh .” Tứ Phương nói. “Hét, Anh không có gì để nói nhưng mà tôi có, chúng ta vốn có rất nhiều chuyện để nói.” Lại Vũ cười lạnh nói. Thấy Tứ Phương đã bắt đầu không nhìn đến hắn, Lại Vũ trào phúng nói, “Anh có biết bây giờ anh có thể nằm ở trong này, Lại Văn đã phải cầu xin biết bao nhiêu người không ?” Tứ Phương nắm chặt quyền, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chỉ có lông mi không ngừng run chứng tỏ giờ phút này anh có biết bao nhiêu phẫn nộ . Lại Vũ chỉ chỉ vào vết thương trên cơ thể anh , cười ha ha ra tiếng, “Anh nhìn lại mình xem bộ dạng anh thế này , anh có thể cho Lại Văn cái gì?” Hắn cúi đầu ghé đến bên lỗ tai Tứ Phương nói, “Tôi thậm chí nghi ngờ anh hiện tại có thể thỏa mãn nổi Lại Văn hay không, anh có biết thân thể của cô ấy rất đẹp , nếu chỉ thủ tiết vì anh thì quả là đáng tiếc …” Hắn nói chưa nói xong, Tứ Phương đã muốn đưa tay cắt đứt yết hầu của hắn , nhưng tác động làm miệng vết thương toạt ra ,anh không ngừng thở gấp. Lại Vũ nhanh như cắt , đá Tứ Phương trở về giường, “Vết thương thế này , còn muốn làm khổ mình ” Lại Vũ đứng lên, hai tay đút vào trong túi , “Nếu anh còn muốn đi, tôi sẽ sắp xếp cho người của cha anh đến đón anh , lần này chắc chắn sẽ thuận lợi . Đương nhiên , Lại Văn sẽ ở lại.” Tứ Phương chịu đựng vết thương , thở dốc , anh đưa tay nhấn vào nút gọi ở đầu giường , chỉ một lát sau liền có một cái y tá mở cửa tiến vào, Tứ Phương run run chỉ vào Lại Vũ, “Gọi hắn… Lập tức… Lập tức đi ra ngoài.” Y tá kéo Lại Vũ, “Tiên sinh, mới anh lập tức đi ra ngoài, bệnh nhân hiện tại cảm xúc rất kích động, bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng .” Lại Vũ mỉm cười nói, “Tốt, tôi cũng đã nói xong .” Hắn trước khi đi ra ngoài còn không quên chỉ chỉ Tứ Phương, “Nhớ rõ gọi điện thoại tôi đấy .” Tứ Phương kịch liệt thở dốc , y tá vội vàng chạy tới ”Không được, phải tiếp dưỡng khí.” Tứ Phương bắt lấy tya y tá, cực lực cô gắng nói , “Không cần. . . Nói cho. . . vợ của tôi “ Y tá gật đầu, Tứ Phương còn nói, “Gọi …Vợ… tôi ..cho. . Tôi. . . . . . “ Y tá chạy đi tìm bác sĩ, bác sĩ liền nhanh chóng tiếp ô xi cho anh .

Lại Văn mua cơm về, nhìn thấy Tứ Phương phải dùng dưỡng khí, không khỏi kinh hãi, đánh rơi hộp cơm mới mua xuống đất chạy đi hỏi y tá . “Làm sao vậy? Có chuyện gì vậy ? Chồng tôi sao đột nhiên phải thở ô xi vậy ? anh ấy vừa nãy vẫn tốt mà ?” Y tá nói, “Vừa mới…” Đột nhiên thấy Tứ Phương ở sau Lại Văn xua tay, y tá nhớ tới đến, anh ta không muốn nói cho vợ anh ta biết . ” Khả năng hô hấp không thông , dù sao phổi vẫn chưa lành , nên mới hô hấp không tốt , sau này không có chuyện gì nữa .” Y tá vội vàng nói . Lại Văn nửa tin nửa ngờ, “Là như vậy sao ? vậy có nên kiểm tra lại một lần hay không?” Y tá nói, “Vừa nãy bác sĩ đã kiểm tra qua, buổi sáng ngày mai sẽ kiểm tra lại một lần .” Lại Văn lúc này mới gật đầu Lại Văn đi qua ghé vào anh , đau lòng hỏi ”Có phải rất đau hay không?” Tứ Phương nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy tay cô, ôm vào trong ngực, thân thể run run rất khẽ . Buổi tối Tứ Phương vẫn mê man, chỉ có thời điểm rất đau anh mới có thể tỉnh lại, mặc kệ là ngủ hay thức tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô , giống như đó là một bộ phận của anh vậy . Lại Văn cả đêm không ngủ, cô luôn ở giường bệnh chăm sóc Tứ Phương, lúc anh đau, cô không ngừng lấy khăn lau mồ hôi cho anh , hôn anh, cổ vũ anh . Đến buổi sáng, sức khỏe của Tứ Phương đã tốt dần lên , sau khi bác sĩ đến kiểm tra , anh có thể không cần phải thở ô-xi nữa . Lại Văn nhìn anh mệt mỏi cũng muốn mua đồ ăn cho anh , nhưng lại không dám đi ra ngoài mua cơm . Cô đành mua đồ ăn trong bệnh viện, đem cháo trộn với rau , giúp anh ăn một ít. “Ngày hôm qua làm em sợ muốn chết, về sau em không dám đi ra ngoài mua cơm nữa.” Tứ Phương khàn khàn nói, “Không có việc gì , hôm qua do hô hấp không tốt thôi , không có nghiêm trọng như em tưởng đâu , dù sao cơ thể vẫn chưa bình phục hoàn toàn .” “Bây giờ thế nào? Cảm giác có khỏe không anh ?” “Hiện tại đỡ hơn rồi , chỉ là không có sức, chắc là cố ăn thêm cơm sẽ tốt hơn .” “Nhưng cơm cũng không thể ăn nhiều , y tá nói phải qua mấy giờ mới được ăn cơm một lần.” “Về sau em tự ăn được , hai tay không phải còn rất tốt sao ?” “Em đây kh