Năm Mươi Thước Thâm Lam

Năm Mươi Thước Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323595

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.

g trái tim co thắt làm anh hoàn toàn ngất đi. Lại Văn cũng không đi mua cơm, cô vào cửa hàng mua hai bình rượu xái (hàm lượng cồn 60% – 70%), đi chậm đến công viên. Bờ sông nơi công viên này, Lại Văn đã nhiều năm rồi chưa quay lại , mấy năm trước, cô không ngừng học tập, làm thuê, làm việc , việc nhiều đến mức không có thời gian đi ra ngoài, thời gian đó thật chả khác gì đi tu . Cuối cùng đến một lần, Lại Văn vẫn nhớ rõ là vài năm trước ,lần hẹn Lý Tảo Phát ở bên ngoài gặp mặt đó .Cô đi chậm đến , tìm lại góc hẻo lánh trước kia , nơi đây vẫn giống như lúc trước không có một bóng người . Lại Văn ngồi xuống bờ sông dùng răng cắn nút , uống luôn mấy ngụm . Lại Văn một bên uống rượu, một bên nghĩ đến Tứ Phương, từ khi bọn họ bắt đầu đến bây giờ, trong trí nhớ của cô anh lúc nào cũng tốt như vậy, anh là thiên sứ của cô , cho cô tất cả . Cuộc sống của cô vốn hoang vu cằn cỗi, là anh đem lại ấm áp, tình ái, ngọt ngào, ràng buộc, chờ đợi, quý trọng, anh trở thành chồng cô , cho cô một gia đình ấm áp . Cô thực sự vì tình yêu của anh mà sinh kiêu ngạo , nhưng chỉ một ánh mắt cùng lời nói tức giận của anh , đã làm cô sống không bằng chết. Lại Văn uống rượu, ý thức dần dần mơ hồ, cô cuộn mình ngã vào bờ sông, nước mắt giống như ý chí tan vỡ của cô , chảy xuôi . Giữa trưa ánh mặt trời càng ngày càng mạnh , làm Lại Văn bị phơi nắng đến choáng váng, cả người nóng lên, muốn mở mắt , muốn ngồi xuống, lại không cẩn thận, ngã xuống sông . Tay chân vô lực vùng vẫy , mặc cho nước bao phủ bốn phía , cuối cùng trong ý thức cuối cùng, cô vẫn không ngừng gọi Tứ Phương, Tứ Phương, Tứ Phương… Trong mơ Tứ Phương đặc biệt kinh hoàng, anh mơ thấy Lại Văn u oán nhìn mình , gương mặt hiện ra trong suốt, trên mặt của cô đã không có ngũ quan, từ hốc mắc cô chảy ra rất nhiều máu , cơ thể cô từ từ biến mất , Tứ Phương cố gắng đuổi theo, tưởng sẽ bắt được cô, cũng bắt được tay cô , nhưng lại như bắt hụt , không có, cái gì cũng không có. Tứ Phương kinh hãi kêu một tiếng, từ trong mơ tỉnh lại , anh mở mắt nhìn bốn phía, vẫn ở trong phòng bệnh, nhìn ngoài cửa sổ đã là buổi chiều , anh nhìn quanh phòng bệnh lại không nhìn thấy Lại Văn. Trong lòng anh như rơi xuống đáy vực không nhịn được mà run lên . Anh nhấn vào cái nút đầu giường . Chỉ một lát , một y tá đẩy cửa đi vào ,Tứ Phương hỏi cô ta “Vợ tôi đâu? Sao cô ấy đi mua cơm vẫn chưa về ?” Y tá nhìn anh khó hiểu hỏi “Mấy ngày này không thấy vợ anh tới .” Tứ Phương nghi ngờ hỏi lại “Tôi hôn mê đã vài ngày?” “Ba ngày, anh hôn mê đã ba ngày” y tá nói. Tứ Phương ngây dại, đột nhiên anh từ trên giường ngồi dậy , y tá vội vàng ngăn anh lại “Ai, anh không thể động, xương đùi mới tốt lên, hơn nữa phổi của anh có triệu chứng viêm, nếu không tĩnh dưỡng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng .” Tứ Phương không để ý đến cô ta , ở ngăn tủ đầu giường không ngừng tìm kiếm, tìm thấy di động của Lại Văn, cô quả nhiên không mang di động ra ngoài. Anh mở di động, trực tiếp gọi cho Lại Vũ, mặc kệ anh hận Lại Vũ , muốn hắn chết đến mức như thế nào , nhưng giờ phút này anh vẫn phải gọi cho hắn, thông báo chuyên Lại Văn cho hắn , thân phận cảnh sát của hắn giờ mới là cần đến nhất . “Lại Văn?” Lại Vũ trong điện thoại quả nhiên có chút bất ngờ “Là tôi , Hạ Tứ Phương “ “Sao , thế nào, anh nghĩ xong chưa, muốn xuất ngoại rồi chứ .” “Lại Văn mất tích “ “Cái gì? Cô ấy không phải vẫn ở bên cạnh anh sao?” Lại Vũ không tin, hắn mấy ngày nay đang dưỡng thương, vốn không có tới bệnh viện . “Sáng hôm đó, cô ấy chạy đi mất , vẫn chưa trở về.” “Buổi sáng hôm trước ? Ba ngày trước ? Con mẹ nó, anh sao không nói sớm cho tôi .”Lại Vũ hổn hển rống. “Tôi vẫn hôn mê, vừa mới tỉnh lại.” “Anh con mẹ nó, anh ghét bỏ cô ấy có phải hay không, anh…. con mẹ nó liền cút đi a, mẹ nó…” Lại Vũ tức giận chửi . “Có tin tức lập tức cho tôi biết.” Tứ Phương cắt lời hắn ,cắt điện thoại. Anh nhấn bàn phím , gọi đến một số khác , “Vương thúc ?”[chữ "thúc" 叔: 1. chú (chú ruột), 2 chú (bạn trai của ba nhưng nhỏ tuổi hơn ba) 3. chú (em) '> Vương thúc không phải Vương thúc đã đi Canada , mà là đệ đệ của anh, tên là Vương Tu, trước kia là người quản lí công ty bất động sản , là một người rất có uy tín . Thân phận anh ta xem như sạch sẽ, lúc ấy cũng không bị liên lụy nhiều . Hạ Hữu Quân sau khi trốn đi, huynh đệ bên này đều là năm bè bảy mảng (chia rẽ; không đoàn kết ), Vương Tu theo lệnh mang theo một đám huynh đệ thân tín mở một doanh nghiệp nhỏ làm về du lịch ven biển , trên thực tế tất cả đều do Hạ Hữu Quân nuôi dưỡng . Vài năm gần đây Hạ Hữu Quân phân phó rất nhiều chuyện, đều do hắn làm . “Anh lập tức đến bệnh viện, nhớ mang theo xe lăn.” Tứ Phương ngắn gọn phân phó. Không đến 20 phút, trong phòng bệnh xuất hiện một người đàn ông hơn 40 tuổi , phía sau đem theo một người con trai mặt mũi khổi ngô khoảng trên 20 tuổi , trong tay anh ta cầm một chiếc xe lăn. “Hạ tiên sinh” Vương Tu cung kính cúi đầu đứng ở bên cạnh Tứ Phương. Mọi chuyện về hắn Tứ Phương đều nắm rõ , biết hắn là người liên lạc ở trong nước của Hạ Hữu Quân, nhưng lần trước Vương Tu dựa theo chỉ thị Hạ Hữ


Old school Easter eggs.