
họn quần áo. “Nhưng là, tiểu thư, Lăng thiếu gia trốn người nhưvậy, người thực sự có thể gặp được Lăng thiếu gia sao?”
Nàng tin tưởng tiểu thư vừa đến tửu lâu, người ở bên
trong nhất định sẽ thông báo, mà Lăng thiếu gia khi biết tin này
không nhanh chóng nhanh chạy lấy người mới lạ a!
“Đương nhiên có thể!” Đỗ Tiểu Nguyệt tự tin hừ một tiếng, “Ta ngay cả hắn giờ nào sẽ tới tửu lâu đều biết, chắc chắn hắn sẽkhông trốn được.”
“Nga!” Ngọc nhi sáng tỏ gật đầu. “Vậy tiểu thư muốn mặc như thếnào?”
Biết tiểu thư hôm nay muốn gặp tình nhân,
nàng tuyển riêng vài món quần áo để cho tiểu thư chọn.
Đỗ Tiểu Nguyệt nhìn qua một lượt, chỉ ngón
tay. “Màu tím đi.” Mặc cái gì không trọng yếu, với tư sắc của nàng, thì quần áo cũng chỉ là phụ trợ mà thôi,
trọng điểm là phải gặp được người!
Vừa nghĩ đến Lăng Vi
Phong, Đỗ Tiểu Nguyệt lập tức giơ lên tươi cười.
Nàng rất thích hắn! Ngay từ đầu quả thật là vì hắn bộ dạng mĩ mới truy hắn, lúc đầu hắn không để ý tới nàng, nàng
cũng không quan tâm, nhưng điều đó đã khơi mào tính hiếu thắng của nàng, nên
nàng nhất định phải theo đuổi hắn đến cùng.
Sau một thời gian dài, dần dần, hắn ở trong
lòng nàng càng lúc càng quan trọng, trong mắt của nàng chỉ nhìn đến hắn, chỉ cần là về hắn thì hết thảy nàng đều thích, không
thể tự kềm chế mà mê
luyến.
Nhưng thật là, hắn lại tuyệt không hiểu lòng của nàng, ước gì cách nàng
càng xa càng tốt, cứ như nàng là
thú dữ công bằng, chán ghét
đến chết!
Hừ! Tuyệt không biết lòng của nữ nhân mà!
Bất quá không quan hệ, nàng sẽ cho hắn hiểu nha!
Giơ lên cánh môi, Đỗ Tiểu Nguyệt ngọt ngào nở nụ cười.
Đối với Lăng Vi Phong, nàng là tình thế bắt buộc!
*****************
Phong Nguyệt Lâu là đại tửu lâu tốt nhất Bắc thành, cũng
là sản nghiệp tốt nhất của Lăng gia.
Đỗ Tiểu Nguyệt mặc quần áo màu tím
nhẹ nhàng, châm cài phượng kim theo cước bộ mà đung
đưa, hé ra dung nhan thanh lệ mang
theo một chút ngọt ngào tươi cười, chậm rãi bước trên bậc thang Phong
Nguyệt Lâu.
Lý tiểu nhị của tiểu lâu vừa thấy nàng, lập tức thay đổi sắc mặt, đang muốn xoay người chạy đi thông
báo, thì phía sau lại truyền đến một đạo tiếng nói mềm mại.
“Tiểu Lí Tử, ngươi muốn đi đâu sao?”
Tiểu Lí Tử đứng yên
không tiếng động rên rỉ, nhưng không dám
phản kháng, chỉ đành nuốt nước miếng khuôn mặt tươi cười xoay người, lấy lòng hỏi : “Đỗ tiểu thư, thật sự là khách
ít đến nha! Người hôm nay làm
sao có thể đến đây?” Vừa hỏi vừa ra hiệu, muốn các tiểu nhị khác chạy nhanh lên lầu thông báo.
“Đừng nháy mắt, những người muốn lên lầu đứng lại hết cho ta, Trần chưởng quầy ngươi cũng vậy!” Đỗ Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng hừ, thanh âm mềm mại, không nhẹ cũng
không nặng, nhưng vừa nghe đến lời của nàng, thực sự không ai
dám động.
“Đỗ tiểu thư người......” Trần chưởng quầy vẻ mặt đau khổ, không biết nên làm sao
bây giờ. Chủ tử sớm hạ mệnh lệnh, chỉcần vừa thấy Đỗ Tiểu Nguyệt đến liền lập tức thông báo, nếu trái lệnh sẽ bị phạt, hắn cũng không
muốn bị phạt nha!
“Ta không có khi dễ ngươi, bày ra vẻ mặt khổ sở như vậy làm gì?” Đỗ Tiểu Nguyệt tức giận ngạo nghễ liếc hắn một cái, đôi mắt trong suốt nhìn lên lầu. “Chủ tử nhà ngươi ở trên lầu đúng không?”
Nàng nhếch môi cười, biết rõ còn cố hỏi.
“Ta...... Này......” Trần chưởng quầy muốn nói lại thôi, không
dám nói thật, nhưng Đỗ tiểu thư trước mắt này hắn cũng không
dám trêu vào nha!
Mọi người trong thành ai chả biết, chọc tới Đỗ Tiểu Nguyệt tuyệt sẽ không chết, nhưng so với chết sẽ còn đáng
sợ hơn, nàng gan lớn tính tình cuồng vọng lại thêm một thân võ nghệ, sau lưng nàng còn có
Nghiêm gia nên càng không ai dám chọc!
“Có phải hay không nha? Nói chuyện đừng có dông
dài!” ĐỗTiểu Nguyệt phiết khóe miệng, không kiên
nhẫn.
“Ta......” Trần chưởng quầy vẻ mặt cầu xin tha thứ. “Đỗ tiểu thư, ta van cầu ngươi đừng làm khó dễ ta.”
Chủ tử chân trước mới tiến vào, nàng
sau lưng liền đuổi theo, nhất định là biết rõ hành tung
của chủ tử!
“Hừ!” Đỗ Tiểu Nguyệt khẽ gắt một tiếng, bị bộ dáng khẩn trương của Trần chưởng quầy mà nở nụ cười. “Ta cũng chỉ đùa người, khẩn trương như vậy làm gì?”
Trần chưởng quầy còn có thể làm sao
bây giờ? Cũng chỉ có thểcười khổ đáp lại.
“Được rồi! Không nháo ngươi! Chủ tử nhà ngươi ở phòng
nào? Nói cho ta biết.” Đỗ Tiểu Nguyệt vuốt vuốt tóc, mềm mại hỏi.
“Này......” Hắn biết thì có biết, nhưng không thể nói ra
nha! Hắn cũng không quên mệnh lệnh của chủ tử.
Đỗ Tiểu Nguyệt không kiên
nhẫn nhìn về phía Trần chưởng quầy. “Đừng có này này
gì, còn không mau nói!”
“Nhưng là chủ tử đã hạ lệnh......”
“Vừa thấy ta đến sẽ thông
báo, nếu không cái ngươi sẽ bị phạt, đúng
không?” Những lời này nàng đã sớm nghe đến thuộc làu làu rồi.
“Vâng......” Trần chưởng quầy cúi người cười gượng.
“Được rồi!” Đỗ Tiểu Nguyệt cũng không
miễn cưỡng. “Ta chính mình đi lên tìm, như vậy được rồi đi?”
Dù sao trên lầu nhã phòng có nhiều phòng, nếu tìm từng gian từng gian một, nàng cũng
không tin tìm không thấy!
“Đỗ tiểu thư......” Trần chưởng quầy cả kinh, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng hắn sao có thể chống đỡ được?